Menu

Lên lớp 3, con đã biết san sẻ việc nhà với mẹ

11:06 20/08/2017

pno
Hôm mẹ bệnh, nằm bẹp, đến bữa vẫn gượng dậy cắm nồi cơm, con đứng bên dõng dạc: “Từ nay con sẽ giúp mẹ việc này. Con làm được!”

Mẹ vừa gặp cô giáo cũ của con sau kỳ nghỉ hè. Hỏi han học trò, cô nói hè rồi nhiều bạn tham gia lớp kĩ năng sống, con thì sao? Mẹ trả lời rằng con chỉ ở nhà, cả hè mẹ cho con “quên” hoàn toàn sách vở, học hành. Mẹ khoe con đã biết giúp mẹ nấu cơm, rửa bát, lau nhà và phơi đồ… Cô ngạc nhiên quá đỗi. 

Len lop 3, con da biet san se viec nha voi me
 

Ngày vào lớp 3, con đã bắt đầu biết san sẻ việc nhà với mẹ. Hôm mẹ bệnh, nằm bẹp, đến bữa vẫn gượng dậy cắm nồi cơm, con đứng bên dõng dạc: “Từ nay con sẽ giúp mẹ việc này. Con làm được!”. Mẹ nghe mà xúc động. Mẹ hiểu chàng trai nhỏ đã lớn khôn. 

Con cái chúng ta đang được bảo bọc kĩ quá. Sáng học, chiều học, tối về có khi còn học thêm. Thương con sau một ngày gò lưng dốc trí ở lớp, chúng ta làm hết mọi việc cho con, từ lấy quần áo, chuẩn bị nước tắm, dọn phòng ngủ… Vì thế, đến giờ con chỉ việc ngồi vào ăn, nhiều lúc rất uể oải, đôi khi còn vô tâm chê cơm nát, chê thức ăn không ngon.

Tôi đã ngạc nhiên khi chứng kiến cô bé lớp 10 ăn xong ngồi vắt chân lướt web, còn ông bố thì vui vẻ rửa bát. Cô bé nói con chưa nấu được cơm, mẹ nói con chỉ cần học giỏi thôi. Thực lòng, có đứa con học giỏi, ngoan ngoãn, cha mẹ nào chẳng mát mặt. Nhưng bên cạnh học giỏi, con lại lóng ngóng với hầu hết những kĩ năng sống thông thường thì sao? 

Hè nào cũng rộ lên những lớp kĩ năng sống cho trẻ. Trẻ tham gia lớp học có khi trưởng thành hơn, nhưng khi trở về gia đình, vào năm học mới với những bận rộn học hành, với nếp sống và sinh hoạt được cha mẹ chiều chuộng như cũ, thì những kĩ năng kia cũng dần mai một.

Với cậu bé của tôi, chưa bao giờ tôi đặt trách nhiệm nặng nề lên vai con. Tôi chỉ chú trọng giáo dục con ý thức trách nhiệm. Con hiểu được rằng học là nhiệm vụ chính, vì thế học bài xong mới được chơi. Mẹ giao bài tập rồi kiểm tra kết quả sau. Mỗi lần con bị điểm kém, tôi luôn nói: “Thực ra mẹ nghĩ con làm được, có điều con chưa tập trung. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn”.

Những lần sau, tôi thấy cu cậu chuẩn bị bài vở kĩ càng hơn. Đi làm về, nghe con hỏi: “Mẹ mệt lắm hả, con đấm lưng cho mẹ nhé!”, tôi mừng vì con biết quan tâm, yêu thương cha mẹ. Với tôi, đó mới chính là những kĩ năng cơ bản nhất một đứa bé cần có.

Email của tôi hàng ngày vẫn nhận vô số lời mời gọi cho những chương trình học kĩ năng hấp dẫn cho trẻ. Tuy nhiên chưa có chương trình nào thực sự thuyết phục được tôi. Tôi cố gắng cho con trải nghiệm theo cách mà tôi cho là tốt và cần nhất. Học san sẻ trách nhiệm gia đình, học quan tâm, học cả những trò chơi dân gian mà những đứa trẻ ở quê vẫn thường chơi: bắn bi, thả diều, tập bơi… Và tôi an lòng khi thấy mỗi ngày con thêm trưởng thành. 

Đinh Thùy Hương