Menu

Đầu năm, anh em mất lòng nhau vì chuyện lì xì

06:00 18/02/2018

pno
Tôi luôn lì xì cho con anh hai, anh ba và chú út mỗi đứa 100 ngàn đồng. Trong khi các chị dâu chỉ lì xì con tôi 50 ngàn đồng, chưa kể thím út chỉ có 20 ngàn đồng.

Nhà chồng tôi có 4 anh em trai, hai anh trai đầu và chồng tôi lập nghiệp ở xa còn chú út sống với ba mẹ ở quê. Hàng năm, chúng tôi đều sắp xếp đưa con về đón tết cùng ba mẹ. Thật sự, xa quê lâu năm nên chồng tôi rất mong chờ những giây phút đoàn tụ đó.

Dau nam, anh em mat long nhau vi chuyen li xi
Ảnh minh họa

Tôi rất thông cảm với nỗi niềm đó của chồng nên không ngại đường sá xa xôi đưa con về nội. Mọi chuyện rất vui vẻ khi chúng tôi chưa con. Bởi vì mẹ chồng luôn lo lắng mọi thứ, mua sắm đầy đủ, chị em dâu chỉ hỗ trợ chuyện nấu nướng dọn dẹp. Mỗi người biếu ba mẹ ít tiền tiêu tết tùy tâm.

Khi tôi về làm dâu, vợ chồng anh hai, anh ba và chú út đều đã có hai đứa con. Thông thường tôi sẽ mừng tuổi cho các cháu vào dịp đầu năm. Lúc ấy, tôi cũng không tính toán gì vì cho đi mà không nghĩ đến chuyện nhận lại.

Nhưng mấy năm gần đây, khi vợ chồng tôi đã có con. Tôi bắt đầu thấy mấy chị em dâu quá tính toán khi lì xì. Chị dâu trưởng, chưa tới giao thừa đã vội vàng lì xì cho các cháu. Theo như kiểu, người mừng sau luôn phải nhiều hơn người mừng trước.

Tôi không tính gì, luôn lì xì cho con anh hai, anh ba và chú út mỗi đứa 100 ngàn đồng. Trong khi các chị dâu chỉ lì xì con tôi 50 ngàn đồng, chưa kể thím út chỉ có 20 ngàn đồng. Chưa tính, chúng tôi chỉ mới có một đứa con còn mọi người đều có hai đứa.

Tôi thấy bực bội vì mọi người đều có thu nhập ngang nhau nên có phàn nàn với chồng. Chồng không mấy quan tâm, chỉ bảo:“em cứ xem các chị lì xì con mình bao nhiêu thì mừng lại, chứ không cần phải nhiều hơn”. Năm sau, tôi đợi mọi người lì xì hết cho con tôi rồi mới mừng lại. Ai mừng bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu.

Dau nam, anh em mat long nhau vi chuyen li xi
Ảnh minh họa

Nhưng chuyện này đã làm cho mấy chị em dâu kia khó chịu. Họ bàn ra tán vào theo kiểu: “thím Ba năm nay keo quá, chỉ có chừng ấy”. Tôi thấy thật bất công khi họ nói như thế, nếu họ tính toán hơn thiệt sao không tự nhìn lại mình.

Chồng tôi thấy lời ra tiếng vào khó chịu nên chuyển sang cằn nhằn tôi. Quả thật, chừng ấy tiền chẳng đáng bao nhiêu nhưng ghét ở cách xử sự. Chưa kể đến chuyện, trước và sau khi có con, tôi đều đặn mua sắm áo quần cho các cháu chồng mỗi khi có dịp. Còn các chị em bạn dâu chưa mua cho con tôi đồng quà tấm bánh ngoại trừ bộ áo quần lúc đầy tháng.

Kể từ khi có con, tôi thấy ăn tết ở nhà chồng không còn vui nữa. Các cháu tranh giành chuyện ăn uống, mẹ nào bênh con nấy. Có lần, con anh hai và anh ba đánh nhau vì cái đùi gà, hai chị dâu thì hậm hực. Con tôi còn nhỏ nên khi về tết, tôi phải mang theo sữa bánh, thức ăn, trái cây. Nhưng các chị cứ vô tư lấy cho con mình ăn mà không hề hỏi tôi một tiếng.

Thế nên, tết năm nay, khi nghe chồng lên kế hoạch về nội, tôi không mấy thoải mái. Tôi rất thích tết ở nhà chồng chỉ ngại đụng chạm với mấy chị em dâu. Ba mẹ chồng tôi là người thương con thương cháu, nếu không về thì thấy áy náy mà về lại phải nhìn trước ngó sau rất mệt.

Thu Thảo