Menu

Nhờ anh, mẹ chồng càng lúc càng thương tôi

06:30 11/08/2018

pno
Nếu trước đây tôi hay lánh mặt mẹ, căng thẳng mỗi khi mẹ chồng nàng dâu ngồi cạnh nhau, thì nay tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp dần là nhờ có anh chồng “quân sư”.

Không thể phủ nhận sự khác biệt quá lớn giữa gia đình tôi và gia đình nhà chồng. Về làm dâu đã nửa năm, tôi vẫn còn thấy áp lực, thấy khó mà hòa nhập, bởi từ kinh tế đến cách nghĩ, cách nhìn giữa hai bên gia đình, có khoảng cách khá xa.

Vì thế, từ việc nhỏ đến việc lớn, tôi đều phải học. Từ chuyện bếp núc đến đi đứng, xã giao, hay làm quen công việc kinh doanh vốn khá xa lạ.

Biết trước gia đình chồng quyền quý, chưa về làm dâu, tôi đã cố gắng trau dồi “công, dung, ngôn, hạnh”, nhưng vẫn không ít lần va chạm ánh mắt mẹ chồng.

Nho anh, me chong cang luc cang thuong toi
Mẹ từng tỏ ra khắt khe với tôi. Hình minh họa

Mẹ từng tỏ ra khắt khe với tôi, nhất là những khi việc kinh doanh không thuận buồm xuôi gió, thậm chí đôi lúc tỏ ra quyền hành một cách khá vô lý, cùng lối sống có phần thực dụng.

Những lúc ấy, tôi ráng giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn, chờ chồng về chia sẻ. Tôi may mắn khi chồng là người hiểu được những tâm tư, buồn tủi. Mấy lời chia sẻ của anh ấy như liều thuốc bồi bổ tâm trạng đang bải hoải, phiền muộn trong tôi.

Lời nói của một người đàn ông đứng “cửa giữa”, nghe thật lọt tai: “Mẹ vất vả để giữ công ty trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt. Bao nhiêu áp lực, khó khăn, mẹ tự quyết định, nên không tránh khỏi những đụng chạm với con cái trong nhà. Mẹ rất trọng đồng tiền, vì đó là công sức, mồ hôi, trí tuệ, cả sự hy sinh tình cảm cá nhân để sống còn với công ty…”.

Có đứa con hiểu mẹ như thế, mẹ mà nghe được, chắc là vui lắm. Còn tôi, từ lúc ấy, tự nhắc mình đừng lăn tăn gì về mẹ nữa, ngay cả khi mẹ mặt nặng mày nhẹ.

Không phải vì mẹ chồng giàu có mà tôi phải nhẫn nhục, cam chị, mà tôi hiểu những áp lực mẹ đang gánh, hiểu thêm về giá trị đồng tiền cả đời mẹ chắt chiu.

Nếu trước đây tôi hay lánh mặt mẹ, căng thẳng mỗi khi mẹ chồng nàng dâu ngồi cạnh nhau, thì nay tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp dần là nhờ có anh chồng “quân sư”.

Sau môt năm làm dâu, khoảng cách giữa tôi và mẹ chồng đã được thu hẹp. Mẹ chồng bảo thương tôi bởi tôi biết kiềm chế, sẵn sàng “chịu trận”, để người khác sau đó tự biết ngẫm lại mà thấy mình vô lý, rằng người phụ nữ mà giỏi kiềm chế, thì gia đình ấm êm…

Sự chân thành của tôi, bên anh chồng “quân sư”, cùng người mẹ quyền thế, nhưng sâu thẳm trong lòng là hết mực yêu thương con cái, đã khiến “bộ ba” không còn vất vả trên hành trình đi tìm tiếng nói chung.

Tôi không nịnh nọt mẹ chồng để tìm kiếm “bệ phóng” cho mình, mà đơn giản chỉ là mong muốn mang lại niềm vui cho bản thân, cho người thân, tìm sự bình yên trong ngôi nhà mà mình sẽ gắn bó lâu dài.

Tôi dặn lòng hạn chế đụng chạm, đừng để mẹ chồng thất vọng về mình, mà ngược lại phải tạo dựng niềm tin, sự yêu mến, để mẹ yên tâm làm việc, cống hiến. Dĩ nhiên, tôi cũng là người hưởng lợi từ việc kinh doanh ổn định của mẹ chồng.

Nho anh, me chong cang luc cang thuong toi
Tôi có người chồng “quân sư”. Hình minh họa

Tôi cũng muốn dần khẳng định bản thân, không núp bóng gia đình chồng để đánh mất lòng tự trọng. Mẹ chồng rất nhạy, bà rằng: đã là người một nhà, thì không nên sống câu nệ, mà hãy chân thành hơn nữa.

Mẹ chồng đang từng bước dìu tôi làm quen việc công ty. Mẹ bảo, vài năm nữa mẹ sẽ giao công ty cho vợ chồng tôi lèo lái. Dẫu kinh doanh không phải là sở trường của tôi, nhưng sự gửi gắm tận đáy lòng của mẹ, tôi nhất định không chùn bước.

Thái Phương