Menu

Chống lại việc bị quấy rối nơi làm việc, tôi bị sếp chèn ép, cô lập

21:00 22/04/2018

pno
Sếp trưởng thích ngồi gần giáo viên nữ, lúc vuốt tóc, sờ tay, nắn chân. Một số người không thích thì tìm cách né tránh còn phần lớn đều ngồi im chịu đựng chứ không hề có thái độ phản kháng.

Ngày còn là sinh viên, chưa đi làm, tôi vẫn nghĩ môi trường làm việc mà mình sẽ chọn hoàn toàn nghiêm túc. Ở đó có những thầy giáo đạo mạo, chừng mực, đáng kính trọng. Nhưng rồi, tôi đã vỡ mộng ngay từ ngày đầu về ra mắt ngôi trường mà mình có quyết định biên chế.

Hiệu trưởng của tôi là một người thầy trung niên, nhìn bề ngoài rất khả kính. Những ngày đầu đi dạy, tôi được các nữ đồng nghiệp nhắc nhở: “em còn trẻ, phải cống hiến nhiều, thầy điều đi đâu nên nghe theo chứ đừng chống đối”.

Chong lai viec bi quay roi noi lam viec, toi bi sep chen ep, co lap
Ảnh minh họa

Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, nếu phân công giảng dạy thì tôi hoàn toàn phục tùng. Nhưng ở đây, chuyện họ nhắc đến là việc đi tiếp khách cùng sếp. Lần đầu tiên, tôi đi cùng một cô giáo vào nghề trước mình một năm.

Tôi không thể tưởng tượng nỗi, tiếp khách không có nghĩa là ngồi ăn uống cùng mà còn hơn như thế.  Những người được gọi là thầy lại có những hành động sàm sỡ công khai giáo viên trẻ như thế.

Tôi gần như choáng váng, tự ý bỏ về trước khi tiệc chưa tàn. Ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được trách móc từ lãnh đạo vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng ngày, đến trường, tôi phải chứng kiến bao nhiêu cảnh chướng tai gai mắt.

Sếp trưởng thích ngồi gần giáo viên nữ, lúc vuốt tóc, sờ tay, nắn chân. Một số người không thích thì tìm cách né tránh còn phần lớn đều ngồi im chịu đựng chứ không hề có thái độ phản kháng.

Chong lai viec bi quay roi noi lam viec, toi bi sep chen ep, co lap
Ảnh minh họa

Có lẽ, người nào cũng nghĩ chuyện đó chẳng to tát gì. Nhưng đối với tôi, chuyện này đáng kinh tởm. Có lần, người thầy đạo mạo đó, ung dung đặt tay lên chân tôi ở phòng đợi.

Tôi đã nói thật to và rõ: “thầy bỏ tay ra đi” giữa nhiều người. Tất nhiên tôi đã bị lãnh hậu quả ngay tức thì. Tôi bị điều chuyển lớp dạy ngay tháng sau. Tôi phải nhận chủ nhiệm một lớp đầy học sinh cá biệt, dạy những lớp toàn học sinh yếu. Họ biết chắc rằng tôi có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể đạt được đúng chỉ tiêu về chất lượng vào cuối năm.

Hơn nữa, tôi gần như bị cô lập hoàn toàn trong trường. Mọi người sợ gần tôi sẽ bị vạ lây. Dần dần, tôi nhận ra, những giáo viên nữ nhận được lớp tốt, có nhiều thành tích đều phải khá thân thiết với sếp trưởng.

Nhưng tôi bằng lòng với cách tránh xa ông sếp đó còn hơn phải cắn răng chịu đựng những hành vi khiếm nhã. Nhiều người thân thiết bảo tôi dại, sờ mó một chút có mất gì đâu mà phải làm ầm lên. Nếu ai cũng nghĩ như thế thì hành vi quấy rối ở chỗ làm ngấm ngầm được chấp thuận.

Hải Yến