Menu

Sống theo... ti vi

05:30 11/06/2017

pno
Chuyện ồn ào của vợ chồng Hương bắt đầu từ hôm chị đi ăn tân gia nhà bạn gái về. Căn nhà cô bạn trong chung cư cao cấp, hiện đại và sáng choang, y như nhà mẫu trong quảng cáo trên ti vi...

Hình mẫu hạnh phúc

Có một bộ phim của Hollywood nội dung khá thú vị: các công ty buôn bán bất động sản hay hàng tiêu dùng của Mỹ thường thuê những người đàn ông và đàn bà đẹp đẽ, lịch sự, sang trọng đặt họ vào một căn hộ, để họ đóng vai gia đình hạnh phúc. Từ hình ảnh gia đình hạnh phúc của họ mà những người khác mua nhà đất, mua hàng tiêu dùng. 

Song theo...  ti vi
Ảnh minh họa

Tất nhiên câu chuyện sau đó “bể đĩa” với nhiều tình huống phát sinh khiến người trong cuộc dở khóc, dở cười. Đằng sau những câu chuyện về tính cách, tình cảm, tình huống rất thú vị, bộ phim phản ánh một điều: hình như con người ta trong đời sống hiện đại ngày càng mù mờ về chính những nhu cầu của mình. Đến mức họ lấy những điều của người khác, của một ai đó nổi trội hơn, làm mục tiêu sống của mình, phấn đấu để được như họ. 

Sau buổi tân gia, chị Hương nhìn lại căn nhà của mình với khoảnh sân nhỏ, nền gạch cũ xì, cái bếp ốp gạch men xanh… chị thấy cuộc sống mình quá lạc hậu. Chị Hương nhớ lúc khen nức nở nhà bạn, người bạn đã bảo: “Nhà mày trị giá gấp ba căn nhà này cơ mà”. Thế là, chị như được khai thoáng. 

Khi chị khấp khởi đề xuất bán căn nhà đang ở để mua chung cư cao cấp, anh Hoàng nổi khùng ngay: “Em có thôi cái kiểu sống theo hình mẫu của người khác đó đi hay không? Cả cuộc đời em sống theo kiểu của người khác, em chưa chán hay sao?”. 

Với anh, căn nhà này là nơi anh lớn lên, nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm của cả gia đình. Cha mẹ để lại cho anh là để anh giữ nó cho các chị em anh sống ở nước ngoài về tụ họp, thắp nhang cho ông bà. Vậy mà chị cứ kèo nhèo, chê hẻm nhỏ bẩn, chê nhà cũ nát, chị bảo không lẽ chị sẽ phải sống cả đời trong điều kiện thấp kém như vầy, trong khi bạn bè đã tiến tới đâu rồi. 

Song theo...  ti vi
Ảnh minh họa

Anh nhớ lại, nhiều ước mong của chị đều xuất phát từ cuộc sống của người khác, từ màn hình ti vi, và nó làm anh mệt mỏi.

Kiểu cãi cọ này đã bắt đầu từ khi chị nằng nặc đòi mua xe hơi. Chị ganh tị với bạn bè có xe hơi, thứ Bảy, Chủ nhật chở nhau đi Vũng Tàu, Phan Thiết. Anh bị hen suyễn từ nhỏ, ngồi lâu trong máy lạnh không tốt, rồi hẻm nhà họ nhỏ, xe hơi không vào được, mua rồi gửi để lâu lâu chạy một lần, rất tốn tiền.

Thế nhưng một ngày, anh tá hỏa khi biết chị mang giấy tờ nhà đi cầm để mua xe hơi. Khi chiếc xe không mong đợi xuất hiện và nhìn chị ngồi sau vô lăng xe với vẻ mặt hết sức tự hào, anh đã lên cơn co thắt phế quản. Điều đáng nói là khi yêu anh, chị từng nói rằng ngôi nhà này ấm áp, gần gũi, thân quen. Bao nhiêu năm vợ chồng chị sống rất vui ở đây, hai con cũng sinh ra ở đây. Hơn thế, chính chị từng than nhà chung cư không riêng tư biệt lập và chẳng có nhiều đất để chị trồng cây. 

Qua “cơn” xe hơi, nhà chung cư cao cấp, giờ anh đang hồi hộp vì thấy chị ngày nào cũng kể con của đồng nghiệp này, đồng nghiệp kia du học. Chị thở dài khi thấy sức học con mình không đủ săn học bổng. Anh chưa biết trong đầu chị đang tính toán những gì…

Lắng nghe mình muốn gì

Chị Hoàng Thu từng là học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và làm việc trong một công ty lớn. Nhưng chị mau chóng nhận ra rằng mình không phù hợp với việc đua tranh để đạt được mục đích.

May mắn là chị gặp được một người đàn ông cùng quan điểm sống. Hai vợ chồng ra ngoại thành, mua một miếng đất nhỏ và tự dựng lên ngôi nhà. Họ trồng rau, nuôi cá, nuôi gà, nuôi thỏ và sinh hai đứa con. Tùy vào thời điểm mà họ phân công nhau, một trong hai người đi làm trong thành phố để có tiền cho những nhu cầu mà họ không tự làm ra… 10 năm trôi qua, mảnh đất ngày xưa họ mua mấy chục triệu giờ có giá hàng tỷ đồng vì đô thị hóa đã lan về phía nhà họ. Thế nhưng tất cả đều dừng trước cửa căn nhà bé xinh có hàng rào màu trắng. Ở đó, con họ được vui chơi cùng với cha mẹ, đi học trong trường của nhà thờ và biết trồng rau, cho gà ăn.

Nhiều bạn bè khi đến chơi, ao ước được sống bình yên như họ. Chị Thu mỉm cười: “Ai cũng nói mơ ước một căn nhà như vậy, và xung quanh đây còn rất nhiều đất để mua dựng nhà, nhưng có ai thực hiện đâu. Bởi ngôi nhà nhỏ lợp ngói vùng đồng quê không phải ước mơ của họ. Ước mơ của họ là nhà lầu và xe hơi trong phố. Nhưng đó cũng chính là cuộc sống họ muốn, cách sống mà họ cần. Vì thế mà khi bạn bè lên cơn bốc đồng trước sự bình yên trong hàng rào trắng nhà mình, mình cứ nhắc họ hãy bình tĩnh nghe chính bản thân để biết được mình muốn sống như thế nào”. 

Song Văn