Menu

Làm vợ sao lại ngượng, phải 'đòi hỏi' để được chồng yêu thương

10:37 11/05/2017

pno
Tiền bạc, công việc đã cuốn anh đi rất xa em. Anh đã đi đến tận nơi nảo nơi nao mà em dường như vẫn đứng đây, vẫn đau đáu, trăn trở với từng ánh mắt nụ cười của anh.

Nghe thật nực cười phải không anh, khi chúng ta có phải là người xa lạ đâu, ta là vợ chồng lâu lắc lâu lơ rồi cơ mà? Thế nhưng anh chắc chẳng để ý đâu, anh chỉ biết rằng dạo này vợ anh trở nên bạo dạn lắm toàn chủ động không thôi.

Anh tỏ ra thích thú, đôi lúc còn chọc ghẹo vợ, nhưng chẳng sao, là vợ thì có gì phải ngượng, em cứ bất chấp lao vào, dù có lúc vừa yêu anh vừa để nước mắt trào ra nóng ran.

Lam vo sao lai nguong, phai 'doi hoi' de duoc chong yeu thuong
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Anh biết không, chắc có lẽ hơn trăm ngàn lần, em gào lên thầm lặng, “anh ơi, hãy rũ bớt công việc đi, hãy mặc kệ hết đi, hãy nhìn em, hãy ôm em, hãy nắm lấy tay em…” nhưng em không dám nói. Vì anh sẽ cho rằng em rách việc quá. Anh bận rộn thế, nhiều việc thế mà em cứ yêu với đương, cứ đòi hỏi.

Em là nhất trong các bà vợ rồi, được sống sung sướng với nhà cao cửa rộng, xe hơi đưa đón, ăn ngon mặc đẹp… còn đòi gì nữa. Anh không làm việc, không hợp đồng, nhậu nhẹt với các anh các chú lấy đâu tiền để mấy mẹ con được thoải mái, sung sướng… Về nhà mệt lử ra, chỉ muốn ngủ, muốn yên thân nghỉ ngơi, còn đòi cười với nói, ôm với chả nắm tay…

Anh biết không, em căm ghét cái lưng của anh khi anh cứ thích nằm quay về phía em. Em ghen tị với cả cái gối ôm, cái mền của riêng anh, vì chúng còn được anh ôm nhiều hơn em. Đêm đêm em cứ nhìn anh im lìm nằm đó, nỗi cô đơn, khao khát được yêu thương khiến em rơi nước mắt.

Tiền bạc, công việc đã cuốn anh đi rất xa em. Anh đã đi đến tận nơi nảo nơi nao mà em dường như vẫn đứng đây, vẫn là cô gái lãng mạn yêu văn chương mà ngày xưa anh từng yêu. Em vẫn đau đáu, trăn trở với từng ánh mắt nụ cười của anh. Mỗi khi anh đi nhậu với bạn bè khuya lắc khuya lơ, em gọi điện, nghe tiếng anh cười đùa ở nơi đó, chẳng hiểu sao lòng em buồn không thể tả.

Vì sao anh biết không, vì tiếng cười đó anh hiếm khi mang về nhà. Anh chỉ mang về nhà sự mệt mỏi. Anh khó chịu khi em nũng nịu. Anh cáu gắt khi các con đùa nghịch phiền phức. Thậm chí anh hét la con rất vô cớ… Có lần em hỏi “sao về nhà anh ít khi cười đùa vậy?”, anh tỉnh bơ “Có gì vui mới cười chứ, tự dưng bảo cười”. Vậy sao, nhà của mình mà chẳng có gì vui ư? Em, với sự nhạy cảm, đã lưu nhớ từng câu vô tình như thế.

Lam vo sao lai nguong, phai 'doi hoi' de duoc chong yeu thuong
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Anh không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để ngủ, nên khi nằm xuống, anh chỉ muốn yên tĩnh. Ngoại trừ những khi cần “trả bài”, anh với ôm lấy em, vồ vập, nồng nàn, xong việc, anh trở về chính anh, lạnh lẽo như một người dưng.

Vì thế những ngày không được trả bài, em ôm lấy sự cô đơn của chính mình, tự dằn vặt, chất vấn bản thân, hỏi đi hỏi lại rằng “anh có còn yêu mình không?” “sống thế này có nên không?”… Em thèm một cái ôm từ sau lưng, một cái hôn lên trán, không phải để bắt đầu cuộc “trả bài”! Em thèm anh nhìn đến mặt em rồi nói “sao hôm nay em không để tóc mái nữa”, “em mới cắt tóc à?”, “em mặc váy mới à?”… Em thèm được anh để ý đến những điều giản đơn này, em có tham lam quá không?

Rồi dạo gần đây, em nhận ra, nếu sex nhiều hơn, nghĩa là em sẽ được anh ôm nhiều hơn, hôn nhiều hơn, vợ chồng mình sẽ gần gũi hơn… Thế là em học cách chủ động, mặc kệ sự mắc cỡ, gượng gạo, mặc kệ anh ngạc nhiên, buồn cười về vợ.

Có ai đó nói rằng, thời gian là miễn phí nhưng cũng là vô giá. Chúng ta đã đi một chặng dài cùng nhau bằng thời gian là tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, tình yêu, sự nồng nhiệt…, chúng ta đừng lãng phí nó, bởi sau này, dẫu anh có thật nhiều tiền, anh cũng chẳng thể mua lại những gì đã qua.

Thảo Nguyên

bao phu nu