Menu

Bàng hoàng khi chồng thừa nhận mình là người yếu sinh lý

19:20 19/02/2018

pno
Khi nghe những lời chân thành nhất thốt ra từ miệng chồng, tôi mới hiểu bấy lâu nay anh ấy đã khổ sở, mệt mỏi như thế nào. Tôi nhớ lại những lần dằn vặt anh trước kia mà cảm thấy hối hận vô cùng.

Chồng tôi năm nay mới chỉ ngoài 30, cao to vạm vỡ, đẹp trai và là một nhân viên mẫu mực trong một công ty xây dựng. Ngày dẫn anh về ra mắt, ai cũng khen tôi tốt phước, có anh chồng khỏe mạnh, cao ráo. Tôi nghe thế cứ cười cười, nhưng trong lòng tự hào lắm. Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi làm đám cưới do cha mẹ anh cũng mong anh yên bề gia thất. Trong thời gian yêu, chúng tôi hoàn toàn trong sáng, những cử chỉ yêu thương cũng không hề vượt quá giới hạn.

Ngày cưới, chúng bạn nhỏ to thì thầm với tôi rằng đêm tân hôn tôi sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất bởi vì nhìn qua là đã thấy anh “khỏe” rồi. Tôi ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Sau khi kết thúc tất cả các nghi lễ cưới hỏi, chúng tôi về phòng, rã rời và nằm ngủ say như chết.

Bang hoang khi chong thua nhan minh la nguoi yeu sinh ly
Kết thúc tất cả các nghi lễ cưới hỏi, chúng tôi về phòng, rã rời và nằm ngủ say như chết - Ảnh minh họa

Lần đầu tiên “giao ban” diễn ra vào hôm sau, chồng tôi thể hiện rõ là một người tinh tế, yêu thương vợ. Anh rất nhẹ nhàng, chiều chuộng tôi. Điều đó càng làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì tôi nhận ra chồng mình “có vấn đề”. Anh có vẻ không hứng thú lắm với chuyện ấy, tuy rằng mỗi lần nhập cuộc anh đều hăng hái, nhiệt tình nhưng khoảng thời gian ân ái lại rất ngắn ngủi. Thậm chí tôi không thể biết rằng chồng mình có cảm nhận như thế nào sau khi sex xong. Tần suất mà chúng tôi “quan hệ” cũng không nhiều. Có lần tôi cố ý để xem anh sẽ chờ đến khi nào thì mới động vào mình, nhưng đúng là khi tôi không chủ động thì anh không thèm động đến thật.

Tôi tham khảo nhiều sách báo, tạp chí, lên google dò tìm thì thấy tần suất như vậy cho một cặp vợ chồng mới cưới là điều không hề ổn. Trong khi tôi vẫn khao khát, ham muốn thì anh dường như chẳng bị ảnh hưởng gì. Dường như chuyện thiếu vắng sex càng khiến cho anh thoải mái hơn.

Bang hoang khi chong thua nhan minh la nguoi yeu sinh ly
Niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì tôi nhận ra chồng mình “có vấn đề” - Ảnh minh họa

Bình thường, anh vẫn là một người đàn ông rất tình cảm, anh vẫn ôm hôn tôi mỗi sáng đi làm, vẫn yêu thương, xoa bóp cho tôi những khi tôi mệt mỏi. Nhưng chỉ chuyện kia là anh chẳng thèm đả động.

Cho đến một hôm, tôi chịu hết nổi với tình trạng này, bèn đem ra hỏi thẳng. Anh cũng ậm ừ, lý giải rằng do anh mệt. Tôi tủi thân, quay vào tường bật khóc. Nhìn ngoại hình, chồng tôi đâu đến nỗi nào, vậy mà có ai ngờ chuyện giường chiếu của chúng tôi lại nguội lạnh như vậy.

Một tuần liền tôi tỏ thái độ giận anh ra mặt. Vì ngoài nhu cầu thì chúng tôi cũng cần phải suy tính đến chuyện con cái tương lai. Nếu cứ như thế này thì đến bao giờ tôi mới có em bé được, ông bà cũng đã mong ngóng rồi. Cho đến đúng ngày thứ 7, anh mới rụt rè bảo rằng có chuyện muốn nói với tôi. Nhìn thấy thái độ nhút nhát của anh, tôi vừa thương vừa giận. Tôi cố gắng kiềm chế tất cả những gì định tuôn ra, bình tĩnh ngồi xuống và nói rằng sẽ sẵn sàng nghe những gì anh nói. Anh cúi mặt, không dám nhìn vào mắt tôi và nói những lời thật lòng nhất:

- Có lẽ là anh bị yếu sinh lý, bởi vì anh không có cảm giác ham muốn như những người khác. Mỗi lần quan hệ cùng em, anh kết thúc rất nhanh, và cũng không thỏa mãn nhiều. Có thể anh nói ra điều này sẽ khiến em rất buồn. Nhưng anh hi vọng em hiểu rằng không phải anh không yêu thương em, chỉ là anh cảm thấy cơ thể mình không thoải mái khi làm chuyện đó, và anh cũng cảm thấy bất lực khi mình không có ham muốn gần gũi như vậy. Những lần trước anh đã phải cố gắng rất nhiều. Anh chỉ cần em hiểu cho anh là được. Anh không mạnh mẽ và khỏe mạnh như ngoại hình anh có. Anh chưa đi khám bao giờ, nhưng có lẽ là anh yếu sinh lý thật rồi.

Bang hoang khi chong thua nhan minh la nguoi yeu sinh ly
Có ai ngờ chuyện giường chiếu của chúng tôi lại nguội lạnh như vậy - Ảnh minh họa

Tai tôi ù đi, những lời trách móc định nói ra với anh bỗng hóa câm nín. Tôi cũng chẳng nói được câu gì, an ủi anh không được mà giận dỗi anh cũng không được. Chúng tôi cứ yên lặng như thế một lúc cho đến khi tôi phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy bằng câu nói:

- Thôi đi ngủ anh à, có gì vài bữa nữa em và anh đi điều trị. Mình còn cần có con nữa.

Anh gật đầu, ôm chặt tôi vào lòng và vùi mặt vào người tôi mà ngủ. Tôi thao thức suốt đêm hôm ấy, trằn trọc mãi không thôi. Anh rất yêu thương vợ, nhưng cứ như thế này tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bất hòa suốt ngày mất. Cũng may là anh chịu chia sẻ, cũng may là tôi chịu lắng nghe. Chúng tôi sẽ lại hi vọng ở một phòng khám nào đó, sẽ có phương pháp giúp anh tự tin hơn với bản thân mình.

Lời thú nhận chân thành của anh khiến tôi bàng hoàng, sửng sốt ban đầu, nhưng nó thật sự là liều thuốc cho cả hai, nó giúp chúng tôi chia sẻ thật lòng ở những ngày đầu chung sống. Đó mới thật sự là điều mà chúng tôi còn thiếu sót rất nhiều.

Quỳnh Anh (Hà Nội)