Menu

Những lá thư thay đổi thế giới - Bài 4: Con gái của bố, đừng lớn quá nhanh được không con?

06:22 28/04/2019

pno
Nhìn thấy con lớn lên và dần rời xa vòng tay mình, không một người cha người mẹ nào không có những nghĩ suy, rung động.

Với những ông bố yêu con, con gái luôn là cô công chúa đáng yêu nhất quả đất này. Rời xa con, chủ động đứng bên cạnh, không xen vào cuộc sống của con để con được lớn lên, đôi khi chẳng phải là điều dễ dàng.

Nhung la thu thay doi the gioi - Bai 4: Con gai cua bo, dung lon qua nhanh duoc khong con?
Anh Kelly Flanagan và con gái yêu.

Tiến sĩ Kelly Flanagan là ông bố đáng yêu và cũng là một nhà tâm lý lâm sàng. Bức thư Kelly gửi con gái (được trang The Asia Parent đăng lại) ngọt quá đỗi, khiến bất cứ ai đọc được cũng mủi lòng:

“Con bé bỏng của bố,

Bố con mình có một luật ngầm không nói ra.

Khi con rời bố bước vào lớp học, sau lưng con luôn là ánh mắt bố dõi theo cho đến khi không còn thấy con nữa. Có khi con đi thẳng một mạch, chẳng ngoái lại, có khi con quay lại vẫy tay chào bố. Dù như thế nào, bố vẫn ở đây nhìn con mất hút.

Tuần rồi, bố chở con đến trường sớm hơn thường ngày. Bố nói: “Con gái yeuem con sẽ có nhiều thời gian chới với bạn trước khi vào lớp”. Con đáp lời bố ngay: “Còn bố sẽ có nhiều thời gian để nhìn con phải không bố?” - Câu nói ấy như khiến trái tim bố tan chảy. Thời gian dù ít hay nhiều, bố vẫn ở đây nhìn con, mãi mãi dõi theo con đến suốt cuộc đời, chỉ để nhìn thấy con biết đi.

Có lần ở sân chơi, con chơi thật hăng say và chạy đi thật xa mà không ngoái nhìn bố. Lúc ấy, bố ước gì con nũng nịu đòi bố. Cảm giác nhìn thấy con lớn lên, trở nên độc lập thật vui nhưng đôi khi cũng thật buồn.

Bố nhớ buổi sáng đầu tiên con đến lớp mẫu giáo, con như biến mất giữa đám đông những đứa trẻ xa lạ. Đó là lần đầu tiên bố có cảm giác lạc mất con giữa thế giới bao la, rộng lớn này.

Giờ đây con 5 tuổi nhưng bố đã hình dung khi con 25, con sẽ quay lưng đi xa, rời khỏi bố và bố cũng sẽ chờ con quay lưng lại.

Mới tháng trước con còn cần bố bên cạnh trong hồ bơi. Bây giờ, bố nhìn con bơi từ bờ hồ bên này sang bờ hồ bên kia mà không cần bố giúp. Con bước đi và con bơi ra xa bố, cũng giống nhau cả thôi.

Ba tháng trước, con mè nheo đòi bố đọc sách mới chịu đi ngủ, giờ con đã biết đọc và có thể tự viết những chữ đầu tiên.

Năm ngoái, con còn chờ bố chuẩn bị bữa ăn cho con. Bây giờ, con có thể tự làm miếng sandwich cho mình.

Không lâu nữa đâu, sẽ có cậu trai trẻ nào đó đến gõ cửa nhà hẹn con gái bố đi chơi. Rồi bố sẽ nhìn con bước đi.

Bố dõi theo con lớn lên và cảm nhận con ngày càng giống mẹ. Từ chiếc cằm đôi môi và đôi má, con đều giống mẹ. Mẹ thì không bỏ bố đi đâu cả, nhưng con rồi sẽ…

Bố nghĩ đến hình ảnh hàng ghế trong khán phòng ngày con tốt nghiệp, sẽ có bố ở đó. Rồi bố nghĩ đến dãy ghế trong lễ đường ngày con kết hôn, bố cũng sẽ ở đó.

Rồi con sẽ tất bật với công việc, đam mê và cuộc sống hôn nhân, chăm sóc và dạy dỗ các con của con. Bố sẽ vẫn dõi theo con.

Và cũng sẽ đến lúc con nhìn các con của con rời tổ ấm, bước đi xa tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Đừng quên bố, mà hãy gọi điện cho bố, con nhé. Bố sẽ chờ con, chờ được trò chuyện cùng con gái nhỏ của bố.

Thời gian chúng ta chẳng có nhiều nên hãy để cho khoảng thời gian bên nhau thật ý nghĩa, thật đẹp, được không con gái của bố?

Bố của con, bây giờ và mãi mãi".

Di Lâm