Mẹ chồng ngoại

11/05/2016 - 13:59

PNO - Tôi lấy chồng cách đây 25 năm, nhưng chỉ chung sống với chồng gần hai năm. Vậy mà, đến giờ này, tôi vẫn nghĩ mình có mẹ chồng tới 25 năm.

Mẹ chồng tôi cũng vậy, vẫn coi tôi là con dâu, con dâu yêu quý nhất như bà thường nói với tôi, trong những lần hiếm hoi chúng tôi gặp nhau. Mẹ chồng tôi là người Belarus, mắt xanh, tóc vàng hoe.

Trong 25 năm, số lần tôi và mẹ chồng gặp nhau không nhiều nhặn gì. Tất cả những lần gặp ấy đều in đậm, hằn sâu trong tôi. Ngày ấy, tôi là sinh viên của một trường đại học tại Moscow. Khi chồng (cũ) của tôi và tôi quyết định cưới, việc đầu tiên là chúng tôi định ngày cho tôi về gặp mẹ của anh. Bà sống ở một thành phố nhỏ sát biên giới Ba Lan.

Me chong ngoai
Mẹ chồng tôi trong chuyến sang thăm Việt Nam đầu tiên

Từ Moscow, tôi phải đi một chuyến tàu rất dài, gần nửa ngày, để về thành phố của bà. Cảm nhận đầu tiên là bà có khuôn mặt thông minh và phúc hậu. Khi tôi bước vào cửa nhà, căn hộ của bà sực nức mùi đồ ăn. Những món ăn Nga mà tôi thấy ngon nhất đều là những món do bà nấu đãi tôi trong những lần gặp nhau. Bà là cô giáo dạy piano cho một trường trung cấp âm nhạc, nhưng những ngón tay tài hoa của bà còn nấu ăn rất ngon, biết tạo nên cho căn hộ nhỏ xíu nằm trên tầng bố n chung cư cũ một không gian ấm áp, ngọt ngào mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên.

Tôi sống, học tập và cưới một người chồng Nga trong khung cảnh nước Nga vô cùng khó khăn bởi cuộc cải tổ, người Nga sống thiếu thốn và chật vật.

Hàng trăm nghìn người Việt đổ vào nước Nga làm ăn buôn bán gây nên nhiều tai tiếng. Vì thế, những sinh viên Việt Nam hiểu biết và tự trọng khép mình, mặc cảm và xấu hổ trước những người Nga hiền lành, chân chất, tốt bụng. Cũng một phần vì thế mà tôi không chờ đợi mấy tình cảm tốt đẹp từ phía gia đình chồng. Được họ vui vẻ chấp thuận, với tôi đã là điều đáng để cám ơn.

Hai đứa chúng tôi, hai sinh viên tự dành dụm và lo cho đám cưới của mình bằng những tờ phiếu mua hàng được phát ở phòng đăng ký kết hôn. Tiêu chuẩn được mua hai chiếc nhẫn cưới, vài hộp trứng cá và những món gì đó mà giờ tôi không còn nhớ nữa. Vì thế tôi vô cùng bất ngờ khi trước đám cưới, tôi nhận được một thùng “của hồi môn” mẹ chồng gửi lên. Đó là những bộ drap trải giường trắng muốt có thêu hoa tuyệt đẹp, những bộ khăn trải bàn, khăn ăn hoa văn tinh xảo, những bộ đĩa, muỗng, dao ăn mạ bạc sang trọng, những chiếc tô pha lê lấp lánh… Đó đều là những món đồ của người mẹ cho con gái mình trước khi về nhà chồng. Bà làm điều đó thay cho mẹ tôi, bà sui gia ở xa và chắc là không rõ phong tục của người Nga. Tôi không hiểu bà đã phải lùng sục bao nhiêu cửa hàng, đứng dầm chân trong tuyết lạnh bao nhiêu giờ đồng hồ để xếp hàng mua cho tôi những món đồ rất hiếm hoi và đẹp như thế.

Đêm trước đám cưới, bà vào phòng tôi, trao cho tôi một chiếc nhẫn vàng lớn và một cuốn sổ tiết kiệm. Bà bảo: “Mẹ chỉ có bấ y nhiêu tặng con. Cái nhẫn này là mẹ có được từ ông bà của mẹ. Mẹ không có vàng cho con, mẹ cho con chiếc nhẫn này làm kỷ niệm”. Tôi biết với một bà giáo dạy đàn như bà, những gì bà cho tôi lúc đó là một gia tài nhỏ. Sáng sớm ngày cưới, khi tôi và chồng thức dậy, bà đã gõ cửa phòng với bó hoa cô dâu trên tay. Không biết bà thức dậy lúc nào và bước ra trời tuyết lạnh giá để mua cho tôi bó hoa ôm vào phòng đăng ký kết hôn.

Bó hoa của bà không đẹp, nó đơn giản và lại là hoa cẩm chướng. Chồng tôi vùng vằng, anh dự định đi mua một bó hoa hồng thật lớn và lộng lẫy. Anh biết tôi yêu hoa và thường mua hoa rất đẹp tặng tôi thời quen nhau. Thế nhưng tôi ngăn anh lại. Tôi không muốn làm mẹ chồng buồn. Tôi trân trọng sự chu đáo, tỉ mỉ và yêu thương bà dành cho tôi. Tôi đã ôm bó hoa đơn giản ấy đến phòng đăng ký kết hôn. Ngoài những món ăn Nga mà bà tự tay nấu đãi khách trong đám cưới của chúng tôi, bà còn lên sân khấu, vừa hát vừa đệm piano, giọng bà cao vút và uyển chuyển bất ngờ. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp về ngày cưới của tôi.

Có một điều đặc biệt, người tặng tôi những chai nước hoa hàng hiệu đầu tiên trong đời chính là mẹ chồng tôi. Thời ấy nước Nga còn “ngăn sông cấm chợ” những sản phẩm từ các nước phương Tây. Thế mà một hôm, khi tôi đang mang thai, bà gửi từ thành phố nhỏ của bà lên hai chai dầu thơm của Pháp, tôi còn nhớ một chai Poison và một chai Nina Ricci. Không biết làm sao mà chúng được bán ở thành phố của bà.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI