Menu

Cuộc đời đầy nghị lực của nữ blogger khiếm thị gốc Việt trên đất Mỹ

02:00 24/03/2018

pno
Julie Yip-Williams vừa qua đời tại Brooklyn hôm 19/3. Trang blog của Julie, mô tả quá trình sống cùng căn bệnh ung thư ruột kết giai đoạn IV, đã khiến nhiều người khâm phục và cảm động.

Chồng của Julie, anh Joshua Williams cho biết vợ mình qua đời vì ung thư đại tràng di căn.

Trang blog chi tiết mà Julie bắt đầu viết sau khi nhận được chẩn đoán ung thư vào năm 2013, đã thể hiện mọi khía cạnh về căn bệnh quái ác mà cô đối mặt.

Đồng thời, đó cũng là tác phẩm hồi ký về tình yêu và gia đình kèm những thông điệp cởi mở mà người phụ nữ can đảm muốn nhắn nhủ với hai con gái, Mia và Isabelle.

Cuoc doi day nghi luc cua nu blogger khiem thi goc Viet tren dat My
Julie Yip-Williams cùng chồng và hai cô con gái.

Julie Yip-Williams viết vào năm 2014 rằng: "Ung thư đập tan mọi hy vọng, để lại một vùng đất hoang vu, đau khổ, tuyệt vọng, và vô nghĩa. Nhưng hy vọng là một điều lạ kỳ. Nó dường như có cuộc sống và ý chí của riêng mình mà tôi không thể kiểm soát”.

“Đó là điều không thể chối cãi; sự tồn tại của hy vọng gắn bó chặt chẽ với chính tinh thần của chúng ta, và ngọn lửa của nó, bất kể yếu ớt đến mức nào, đều không thể bị dập tắt".

Trang blog của Julie Yip-Williams đang trong quá trình chuyển đổi thành cuốn hồi ký do nhà xuất bản Random House chủ biên, dự kiến ​​ra mắt độc giả vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

Mark Warren, biên tập viên của Random House, nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại: "Điều làm cho câu chuyện của Julie đặc biệt là cô ấy tiếp cận căn bệnh ung thư một cách rất thẳng thắn".

Đồng thời, câu chuyện của Julie cũng thu hút sự chú ý từa chương trình "CBS Sunday Morning", họ quyết định phát sóng phim tài liệu về cô trong tháng này.

Con gái 6 tuổi của Julie Yip-Williams, Isabelle, giải thích cho CBS biết lý do tại sao cô bé có thể thảo luận về căn bệnh ung thư của mẹ một cách công khai. Isabelle nói, "Bởi vì điều đó thực sự xảy ra trong cuộc sống thực, và bạn không biết cảm giác của mọi người là như thế nào".

Julie Yip-Williams có tên khai sinh là Diệp Lý Thanh, cô sinh ngày 6/1/1976 tại thành phố Tam Kỳ, trong một gia đình thượng lưu gốc Hoa. Bệnh đục thủy tinh thể khiến Julie mù bẩm sinh, và bị xem như gánh nặng không mong muốn của gia đình.

Khi Julie mới 2 tháng tuổi, cha cô, ông Diệp Thế Phú, và mẹ cô, bà Lâm Quế Anh, đã đưa con gái đến một nhà thuốc ở thành phố biển Đà Nẵng với yêu cầu từ bà nội: “Giết cháu đứa trẻ để không mang gánh nặng về sau”.

Nhưng nhà thuốc từ chối nhận vàng để giết hại đứa bé bằng thuốc độc, và Julie trở về nhà trong cơn giận dữ của bà nội.

Julie viết trên blog của mình vào năm 2014: "Bà nội vẫn muốn tìm cách giết tôi, nhưng bà cố nghe tin và yêu cầu mọi người để tôi được sống yên ổn theo cách mà tôi sinh ra". Phải đến năm 28 tuổi, Julie mới biết bí mật về âm mưu tàn nhẫn của bà nội.

Cuoc doi day nghi luc cua nu blogger khiem thi goc Viet tren dat My
Julie Yip-Williams lúc thiếu thời cùng cha mẹ cô, khi gia đình vừa đến Mỹ năm 1979.

Vào đầu năm 1979, Julie, 3 tuổi, cùng khoảng 50 thành viên gia đình rời Việt Nam. Sau vài tháng ở trại tị nạn, Julie, cha mẹ và anh trai cô bay tới San Francisco, Mỹ, vào tháng 11/1979.

Ngay sau đó, gia đình chuyển đến Los Angeles, và tại viện UCLA Stein Eye, Julie trải qua cuộc phẫu thuật tái tạo thị lực lần đầu tiên. Dù vậy, cô vẫn được xem là người khiếm thị.

Gia đình định cư tại Monterey Park, một khu ngoại ô của Los Angeles. Cha cô mua rau bán và mẹ cô mở tiệm chăm sóc móng tay.

Mặc cho nghịch cảnh, Julie Yip-Williams phấn đấu không ngừng trong học tập và công việc. Cô nhận bằng cử nhân Tiếng Anh và Nghiên cứu Châu Á của trường Williams College ở Massachusetts, đồng thời tốt nghiệp Trường Luật Harvard.

Julie sống cùng chồng, cũng là một luật sư, hai con gái, cha mẹ, anh trai và chị gái.

Cuoc doi day nghi luc cua nu blogger khiem thi goc Viet tren dat My
Ảnh chụp Julie Yip-Williams tại nhà riêng của cô vào tháng 1/2018.

Trong một bài blog viết vào tháng 7/2017, cô nhắn nhủ với các con mọi việc, từ "lựa chọn nha sĩ", cho đến "khi nào con cần thanh toán học phí".

Đồng thời, cô cũng đưa ra nhiều lời tự động viên đầy cảm hứng, về sự mất mát và nỗi bất công của cuộc sống.

"Ngày nào đó, cuộc sống sẽ tước đi người mẹ của các con. Dù mẹ luôn muốn bảo vệ các con khỏi đau đớn, nhưng đâu đó, mẹ muốn các con cảm nhận nỗi đau, sống cùng với nó, ôm lấy nó, và sau đó học hỏi từ nó”.

“Hãy trở nên mạnh mẽ, vì mẹ luôn ở cạnh các con. Hãy đối xử tốt với mọi người; đồng cảm với những người phải chịu đựng nỗi đau theo cách riêng của họ".

Và cuối cùng, Julie viết: "Hạnh phúc trong cuộc sống và tất cả vẻ đẹp của nó đều do chúng ta tự cảm nhận; hãy luôn sống với niềm đam mê lòng nhiệt thành vì đó là điều mẹ mong ước ở các con”.

Tấn Vĩ (Theo NY Times)