Kết quả tìm kiếm cho "thay tro"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 120
PN - Năm học 2014 - 2015 này, giáo viên tiểu học ở chỗ tôi bị áp lực từ các hội thi đè nặng lên vai. Mới nhìn lịch thi kín mít suốt cả một năm học, giáo viên đã toát mồ hôi rồi chứ chưa nói đến dự thi.
PN - Đến hẹn lại lên, chương trình biểu diễn định kỳ hàng năm "Thầy & Trò - Những đồng nghiệp" sẽ tái ngộ công chúng mộ điệu vào 20g ngày 28/3 tại Nhạc viện TP.HCM.
PN – Có lẽ trong ba năm qua, tôi đã quan tâm học trò của tôi như một “ngôi sao” mến “fan hâm mộ” hơn là một người cha quan tâm những đứa con.
PN - Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam hay dịp Tết, không biết bao nhiêu thầy cô giáo lại nhận được những tấm thiệp vô hồn.
PN - Hàng năm, cứ đến ngày mồng ba Tết là cả lớp 12A1 cũ của chúng tôi họp mặt nhau tại nhà thầy chủ nhiệm.
PNO - Đời tôi không có duyên làm thầy, trong số vài lần ít ỏi được gọi là “thầy”, tôi lại đánh mất cái chữ thiêng liêng đó.
PNO - Đi học về, thằng cháu tôi hớn hở chìa ra khoe tấm giấy khen vừa được phát ở trường. Lướt qua nội dung, tôi thật sự bất ngờ với thành tích “học tập tiến bộ, mạnh dạn giao tiếp”. Thành tích mới chăng?
PNO - Năm ấy, chủ nhiệm tôi là thầy Đặng Thành Nguyên, dạy môn toán. Tôi ghét toán nên tôi cũng ghét lây cả thầy, giờ toán với tôi chán, ngán và cực hình dễ sợ. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi một biến loạn xảy ra trong lớp.
PNO - Nghĩ lại thời học sinh, tôi chỉ ước mong rằng, quý thầy cô hãy đối đãi với học trò mình thật công bằng. Nếu không giúp đỡ được thì cũng đừng bêu riếu…
PN - Bố mẹ tôi là thầy cô giáo, hai người đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay. Họ đứng trên bục giảng đúng thời buổi nghèo khó nhất, nuôi con - nuôi thân và nuôi nghề chỉ với “đồng lương chết đói” (cái từ này lúc còn bé tôi vẫn nghe những người lớn nói về nghề giáo; ở ngoài chợ người ta còn gọi loại cá mương rẻ mạt là “cá giáo viên”). Các thầy cô thuở thơ bé của tôi đều nghèo khó: cô chủ nhiệm lớp 1 buổi tối ngồi vót cật tre gia công cho hiệu kem, cô giáo lớp 2 bóc lạc, cô giáo lớp 3 cuốn thuốc lá, cô dạy lớp 4 đan len thuê, thầy dạy văn thì trồng chè, nấu rượu… Bố tôi, thầy giáo toán giỏi nổi tiếng với bao học sinh đoạt giải quốc gia thì rụt rè kẻ tấm biển treo ngoài cổng: “Nhận may, vá, chữa quần áo ngoài giờ”. Trong khi đó, mẹ tôi (cô giáo dạy văn) thì nuôi lợn.
PNO - Cô cúi xuống, hai tay ân cần đỡ tôi dậy, cô nói rất nhẹ "cô xin lỗi" rồi quay đi lau nước mắt. Lời xin lỗi của cô đã theo tôi suốt mười ba năm qua, đã dạy tôi phải dẹp bỏ cái tôi trong mình mỗi khi hành xử sai với mọi người.
PN - Sau 35 năm, những học trò niên khóa 1974-1977, Trường cấp III Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) mới có dịp về thăm thầy cô, họp mặt lớp. Thầy trò tóc bạc như nhau, bùi ngùi ôn lại chuyện cũ. Vợ chồng thầy Tôn, cô Yến; vợ chồng thầy Giao, cô Ngọc; thầy Trường bật cười nhớ lại chuyện tinh nghịch của lũ “thứ ba học trò”.