Kết quả tìm kiếm cho "co nen ly hon"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Em bàn với anh ý định sẽ ly hôn, chỉ là ly hôn giả thôi, để anh có thể nắm lấy cơ hội mà gia đình đưa ra. Em vẫn yêu anh và chờ anh trở về, hoặc anh cũng có thể đưa em đi cùng.
Bạn bè, người thân bắt đầu rủ rỉ: “Khổ vậy thì chia tay cho nhẹ người”. Chị bảo: “Muốn cho con còn có cha…”.
Trong bất cứ gia đình nào, khi hai con người không giống nhau về hoàn cảnh, giáo dục, môi trường… mà về sống cùng nhau, thể nào cũng xảy ra mâu thuẫn, dù có yêu nhau đến đâu và đã tìm hiểu khá kỹ trước khi kết hôn.
Người cùng huyết thống sống chung nhà còn gây gổ, nói gì hai người xa lạ chỉ có chút gọi là tình yêu. Từng một lần đổ vỡ, tôi không muốn chuyện đó lặp lại.
Em năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình và có một con gái. Cách đây hai tháng, em đi khám và phát hiện bị ung thư vú. Em như rơi xuống vực thẳm.
Tôi hoàn toàn hài lòng về chồng, thầm cảm ơn hạnh phúc đã quá bộ tới nhà tôi. Vậy mà...
Ý nghĩ mình cô giáo mà lấy chồng thợ mộc khiến chị ngại. Sau thấy anh chàng đeo bám dữ quá, chị "thấy tội" nên dần xuôi lòng.
Hết lần này đến lần khác, anh ấy chỉ đóng vở kịch quay về với vợ con, nhưng phía sau vẫn liên lạc, qua lại với các cô gái đó.
Tôi luôn tự hỏi mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, chẳng nhẽ mình cứ phí phạm trong sự buồn chán? Tôi có nên ly hôn không? Tôi muốn một lần sống thật với chính mình, bước ra ngoài kia, tìm kiếm một nửa đích thực...
Cô gái trẻ nói không thể vác bụng bầu về quê, vì bố mẹ sẽ quỵ ngã. Cô ấy luôn là đứa con gái hiếu thảo, cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng cho đến khi vướng vào chuyện tình với chồng em.
Tôi tự hỏi mình có yêu chồng nữa không, và câu trả lời là tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng điều anh nói, không muốn con chịu cảnh cha mẹ chia lìa, cũng là điều tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Tôi tưởng cố níu kéo là vì con nhưng hóa ra, bao nhiêu năm qua tôi đã gián tiếp 'bạo hành' tinh thần con mình mà chẳng biết.