Menu

Tôi lấy chồng Hàn không vì tiền

07:00 12/07/2017

pno
Các diễn đàn phụ nữ đang dậy sóng chuyện ca sĩ Hari Won phát biểu trên truyền hình Hàn Quốc về những cô dâu Việt lấy chồng Hàn đổi lấy cuộc sống sung túc. Một cô dâu Hàn quê miền Tây đã lên tiếng...

Các diễn đàn phụ nữ đang dậy sóng chuyện ca sĩ Hari Won phát biểu trên truyền hình Hàn Quốc về những cô dâu Việt lấy chồng Hàn đổi lấy cuộc sống sung túc. Một cô dâu Hàn quê miền Tây đã lên tiếng...

Toi lay chong Han khong vi tien
Hari Won phát biểu trên đài KBS gây phẫn nộ cộng đồng cô dâu Việt tại Hàn Quốc


Tôi là cô gái 8X, mặt mũi ưa nhìn, cao 1m67, cũng được bạn bè xếp hàng “chân dài”. Tôi có khá nhiều sự lựa chọn cho “bến đỗ” của mình. Nhưng tôi không chọn bến Việt, tôi chọn bến Hàn, hoàn toàn không phải vì tiền. Bạn tin không? 

Nếu gặp chồng tôi, bạn sẽ tin. Anh ngoài 60 tuổi, da thịt đã sệ nhão, hàng ngày vẫn khám bệnh, bán từng gói thảo dược cho mọi người.

Mẹ tôi là giáo viên, ba làm kế toán, tôi là con một nên ba mẹ không muốn gả con đi xa. Nhà tôi cũng không thiếu thốn để tôi phải đánh đổi tương lai, hạnh phúc lấy tiền mang về cho ba mẹ. Quả là có những cô gái miền Tây chọn chồng Hàn vì tiền. Nhưng đó chỉ là một trong số nhiều lý do.

Tôi lớn lên, chứng kiến không ít người phụ nữ đi chợ phải che nón lá, cúi mặt giấu một bên mặt bị bầm tím do chồng đánh. Hỏi vì lý do gì? Chẳng lý do gì cả. Nhậu xỉn lên thì đánh vợ, moi móc những chuyện từ xưa tới nay ra để rủa xả, kiếm cớ vung chân vung tay. Mà bát đũa còn có lúc xô nhau, những người vợ trong cảnh sống lam lũ và không hạnh phúc làm sao tránh khỏi những va chạm, lời qua tiếng lại.

Tôi lớn lên chứng kiến những người hàng xóm đàn ông bỏ mặc vợ bươn chải sớm tối. Phần thời gian chính trong ngày họ tụ tập bầu bạn, rượu vào lời ra, chén chú chén anh cho tới khi say bí tỉ. Đất vườn có, nhưng họ lấy lý do vườn ngập mặn, bị phèn, không trồng cây được, cũng không nghĩ chuyện chuyển đổi một nghề khác thích hợp, họ dành đời mình cho những cuộc say. Và cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, say xỉn đánh vợ đập con diễn ra như cơm bữa.

Toi lay chong Han khong vi tien
Ảnh minh họa

Bạn tôi có lần chết hụt vì buồn. Đó là năm bạn học lớp 7, tuổi bắt đầu thành thiếu nữ. Bạn bị lưu ban. Mẹ buôn bán ở chợ, tối mịt mới về. Ông bố loay hoay vào ra ở nhà, cứ thấy mặt con là chửi bới, khi nhậu xỉn là đem chuyện con “học ngu lắm” ra nói. Trong khi cả ông và đám bạn nhậu còn đọc chưa thông viết chưa thạo. Khi đám bạn nhậu nhìn con bé cười hô hố, bạn tôi tức giận vào uống chai thuốc xịt rầy để góc nhà. May mà thuốc mẹ bạn đã pha loãng, con nhỏ lại không uống nhiều. Ba mẹ bạn phải chở con lên Sài Gòn cấp cứu. Dọc đường đi ba nó chưa dứt cơn say, ói đầy xe khiến bác sĩ, y tá quở trách… Bác sĩ cứu được mạng bạn tôi nhưng không cứu được những ám ảnh của nó về “đàn ông”. Bạn tôi nay gần 40, chưa chồng.

Đấy, chân dung những người đàn ông nơi tôi lớn lên là thế. Thử hỏi vì sao người ta muốn chọn những bến khác khi có cơ hội? Tôi hoàn toàn không nghĩ là Hàn Quốc, là Đài Loan, mà sẽ là bất cứ nơi nào khác, nếu họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy những điều tốt đẹp hơn. 

* * * 
Chồng tôi người Hàn, tuổi gấp đôi tôi. Con riêng của anh có đứa gọi tôi là mẹ, có đứa ngại miệng chỉ gọi tên vì tuổi sàn sàn tôi. Anh làm về y học cổ truyền, bán các loại thuốc thang thảo dược. Ngoài 60 anh vẫn chưa bao giờ nhắc tới “nghỉ hưu” và không có thời gian dành cho những cuộc nhậu.

Anh động viên tôi đi học thêm về y học cổ truyền Hàn Quốc, học thêm luật để có thể cùng anh phát triển công việc gia đình. Quan trọng hơn, anh vẫn chia sẻ: Tôi phải thực sự vững vàng, khi sức khỏe anh rồi sẽ suy yếu theo thời gian. Hiện giờ, ngoài công ty riêng ở Hàn Quốc, chúng tôi có chi nhánh ở TP. HCM để vừa phát triển công việc, vừa để tôi được gần gũi hơn với gia đình, quê hương.

Tôi chẳng phải là cô dâu Việt duy nhất lấy chồng Hàn không vì tiền. Càng không phải vì chồng đẹp trai, trẻ trung. Có bạn bè hỏi, vậy vì sao mày lấy chồng xa vậy? Chắc họ đặt lên bàn cân giữa tôi và anh. Tôi chỉ trả lời, vì tôi nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp mà đa số những người đàn ông quanh tôi không có. 

của chị Nguyễn Tuyết A., Q.7, TP. HCM)