Tôi đã chấp nhận nuôi con kẻ khác mà vẫn sợ vợ bỏ đi

09/03/2016 - 13:53

PNO - Nhưng kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. “Vợ chồng về bàn chuyện xin con nuôi đi! Kết quả không thể khác đi được!”

Tôi biết tin vợ có bầu sau hơn 3 năm mong ngóng. Lẽ ra tôi phải hạnh phúc lắm, mừng vui lắm, vậy mà cảm giác trong tôi bây giờ là sự nhục nhã và uất nghẹn.

Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 2 năm rồi làm đám cưới. Mẹ tôi và mẹ cô ấy là bạn thân của nhau từ thời phổ thông, 2 bà cứ gán ghép và rồi chuyện cũng thành thật. Nói vậy chứ không hẳn là chuyện tình cảm của chúng tôi bị gượng ép như mọi người nghĩ. Qua tìm hiểu tôi thấy rất hợp tính của cô gái hiền lành, ít nói ấy. Và cô ấy cũng sớm cảm nắng vì tôi. Cứ như thế, với sự vun vén của 2 gia đình, tình cảm của chúng tôi càng thêm thắm thiết.

Toi da chap nhan nuoi con ke khac ma van so vo bo di
Tôi có nên lơ đi, coi như nhắm mắt để vợ qua mặt? (Ảnh minh họa)

 

Yêu nhau hơn 2 năm nhưng giữa chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn. Không phải tôi không có nhu cầu như mọi người mà là tôi muốn giữ gìn để có 1 đêm tân hôn đúng nghĩa. Hơn nữa, tôi biết cô ấy là con gái nhà lành nên có nói tới chuyện kia chắc chắn cũng không đồng ý, có khi còn bị tổn thương ghê lắm. Vậy nên mặc nhiên là tôi chỉ dám thể hiện tình cảm ở mức độ giới hạn trong suốt quãng thời gian yêu đương ấy.

Khi cưới cả 2 chúng tôi mới 25 tuổi, định rằng sẽ kế hoạch tầm vài tháng để có thêm thời gian hưởng cuộc sống vợ chồng son. Vậy mà sau những 3 năm chúng tôi vẫn không có tin vui. Cả nhà mong ngóng, 2 vợ chồng thì chịu nhiều áp lực và lo lắng nhiều.

Đợi chờ mãi không có kết quả gì, vợ chồng tôi giục giã nhau đi kiểm tra. Vợ tôi làm mọi xét nghiệm, khám xét nhưng kết quả đều bình thường. Đến lượt tôi, thì có điện thoại, công ty gặp sự cố cần họp gấp nên tôi bỏ dở cuộc khám xét đó. Ngày hôm sau, tôi đi khám một mình và được biết mình vô sinh. Một kết quả thật khinh khủng với tôi. Cả ngày lang thang vô hồn và suy nghĩ mọi chuyện. Cuối cùng tôi quyết định giữ lại kết quả đó cho riêng mình.

Về tới nhà, vợ có hỏi thì tôi vẫn thản nhiên trả lời: “Cứ yên tâm, lộc trời chưa tới thôi!”. Vợ tôi cười có vẻ yên tâm hơn.

Tôi đã ích kỉ quyết định giấu đi kết quả này. Định rằng, tôi cứ thế đóng vở kịch cùng vợ đi tìm con, vài năm nữa sẽ nịnh vợ xin con nuôi. Vậy là trọn vẹn, tôi vẫn được có gia đình, có vợ và có con. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết thì lại bị một cái kết khác chen ngang.

Bí mật vẫn được giấu kín. Một ngày vợ tôi báo tin có bầu. Cả nhà vui mừng, còn tôi thì tâm trạng hỗn loạn. Ngay ngày hôm sau, tôi lại thầm lặng đi kiểm tra. Với hy vọng bác sĩ nói tôi may mắn có lại được khả năng sinh con. Như thế nghĩa là việc cái thai kia có cơ hội là của tôi. Nhưng kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. “Vợ chồng về bàn chuyện xin con nuôi đi! Kết quả không thể khác đi được!”. Lại một lần nữa khổ đau, nhưng lần này còn làm tôi choáng váng hơn cái kết quả vô sinh kia nhiều lần. Khỏi phải nói tôi choáng sốc thế nào vì biết mình bị cắm sừng. Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gạt đi mà cố giả bộ vui mừng mà hạnh phúc vì vợ đã có thai sau thời gian dài mong ngóng.

Tôi có nên lơ đi, coi như nhắm mắt để vợ qua mặt. Để cô ấy vẫn nghĩ là đã lừa được tôi không? Như thế, tôi chấp nhận nuôi con người khác. Vì đằng nào tôi cũng chẳng thể tự mình có con được. Như thế có lẽ là giải pháp tốt nhất, thà mình chịu thiệt thòi còn hơn là mất đi tất cả. Vì thật lòng tôi vẫn yêu vợ lắm. Nhưng liệu như thế gia đình tôi có được yên ổn mãi không? Có khi nào, cô ấy sẽ chán tôi nay mai mà mang con đi với cha đẻ của đứa trẻ không? Không còn muốn nghĩ tiếp nữa, vì thật sự nếu như vậy thì tôi không biết sống ra sao?

Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI