Menu

Tình câm

08:00 20/12/2015

pno
Không biết lòng em đang dậy sóng, anh vô tâm đưa người yêu đến gặp cô em gái tật nguyền. Em nên khóc hay cười khi đối diện với cô gái ấy.

Nghe tiếng máy xe quen thuộc ngoài cổng, em biết anh đã đến. Em không giấu được vẻ ngạc nhiên khi theo chân anh bước vào nhà là một cô gái trẻ xinh xắn. Anh giới thiệu cô gái ấy với em một cách vô tư: “Thư ơi, đây là Phương - người yêu của anh”.

Quay sang cô gái, anh tiếp lời: “Còn đây là Thư, em gái của bạn anh. Hai chị em làm quen với nhau đi”. Trong một thoáng, em chết lặng. Cuối cùng, anh đã chính thức đưa người yêu đến giới thiệu với em. Thế là hết. Chẳng còn chút gì dù là mong manh để em hy vọng. Mối tình câm của em đã vỡ tan.

Tinh cam
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Em là một cô gái tật nguyền, cuộc đời gắn với chiếc xe lăn. Dù được cha mẹ và anh trai hết lòng yêu chiều, chăm sóc nhưng nỗi buồn, nỗi đau trong em vẫn chẳng thể vơi. Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, em sống trong ảm đạm, mặc cảm, khép mình trong cõi riêng u tối, khước từ mọi kết nối với thế giới bên ngoài, cô đơn gặm nhấm nỗi đau…

Cho đến một ngày, anh xuất hiện. Nhiều lần đến nhà chơi với anh trai em, anh đã chú ý đến cô bé có đôi mắt buồn ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn. Anh khéo léo bắt chuyện với em. Từ sự lạnh nhạt, nghi ngại buổi đầu, dần dần em chịu trò chuyện cùng anh.

Sự chu đáo, tinh tế, dịu dàng, ân cần… của anh đã khiến em ngày càng tin tưởng, gần gũi, thân thiết với anh hơn. Những khi em buồn, anh kể chuyện, pha trò làm cho em cười. Ngày cuối tuần, anh đẩy xe đưa em dạo chơi loanh quanh khu cư xá. Thi thoảng, anh tặng em những món quà nho nhỏ hoặc những bó hoa xinh xinh.

Anh mang đến nhà những cuốn sách hay bảo em đọc. Không chỉ đàn hát cho em nghe, anh còn tập cho em đánh đàn. Anh mang đến niềm vui, hy vọng và sinh khí cho cuộc sống ảm đạm, tẻ nhạt của em. Nhờ anh, em đã mở lòng, đã biết cười…

Nhiều lần, em hỏi: “Sao anh lại tốt với em như vậy?”. Lần nào anh cũng cười: “Anh xem em như em gái của anh. Anh trai chăm sóc em gái là lẽ bình thường thôi”. Quả thật, tất cả những gì anh đã làm cho em đơn giản chỉ là muốn mang đến niềm vui cho một cô em gái, giúp em gái thoát khỏi tâm trạng u ám và sự mặc cảm triền miên.

Thế nhưng em lại không vô tư như anh. Trái tim em loạn nhịp khi nhìn thấy anh, nghe anh nói cười, được anh chăm sóc… Em đã yêu anh từ lúc nào không biết. Dẫu biết anh không yêu nhưng em không sao cưỡng lại trái tim mình. Em ngày càng yêu anh nhiều hơn trong vô vọng, không dám bày tỏ tình yêu của mình. Làm sao có thể thốt lên lời yêu khi anh chỉ xem em như em gái? Em chỉ có thể đau đớn và tuyệt vọng nuôi giữ một mối tình câm.

Không biết lòng em đang dậy sóng, anh vô tâm đưa người yêu đến gặp cô em gái tật nguyền. Em không biết nên khóc hay cười khi đối diện với cô gái ấy. Thực tại phũ phàng ấy khiến trái tim em vỡ vụn. Em sẽ mãi mãi giấu kín mối tình câm dẫu biết rằng, cả đời này sẽ không quên được anh. Bỗng dưng em thèm được khóc, cho thỏa…

Kim Thư