Menu

Tết khác

08:39 12/02/2018

pno
Hai năm rồi, chồng đã là chồng của người khác, chị với con trải qua những ngày tết lê thê.

Giáp tết, chị đi một vòng quanh nhà, nghĩ, hay năm nay nên khác đi một chút nhỉ. Bộ bàn ăn, tủ giày nên đánh vecni lại. Phòng khách nên dán tường hay thuê người vẽ tranh? Bình hoa giấy, màu đã phai, cần thay mới... Không làm thì thôi, làm thì cũng lắm việc.

Anh hàng xóm hồ hởi mời chị và con trai vào ngắm nhà. Con trai chị mê mẩn bức tranh thác vẽ trong phòng khách và tít mắt cười khi bác hàng xóm hứa sẽ vẽ bức bích họa tặng cậu.

Tet khac
Ảnh: Internet

“Bác ấy thật tuyệt, mẹ ạ” - con trai nói khi hai mẹ con ăn bữa tối. Bác có cô con gái, đang ở xa. Hẳn chị ấy hạnh phúc lắm khi có người cha vui tính và thương yêu mình. Chị không biết nói gì với con. Hai năm trước, con trai 13 tuổi. Dù đã rất tế nhị xử lý mọi chuyện, con vẫn đủ lớn để hiểu - không nói gì, nhưng ủ ê mấy tháng trời.

Anh hàng xóm tranh thủ vẽ vào buổi tối, sau khi anh đi làm về. Không biết có phải vì làm "miễn phí" không mà anh quăng cho con chị tuýp màu, nói cháu có thể vẽ bất cứ thứ gì cháu thích, hoặc là vẽ rồng như Trạng cũng được. Chị hết hồn, lo cho bức tường, định lên tiếng, lại thôi.

Bốn ngày, bức tranh trong phòng con trai đã hoàn thành. Hai người họ cũng kịp hiểu nhau đến mức người biết bác thích ăn tất tần tật những món luộc, và người biết cháu thích ăn mọi thứ mẹ nấu. Để cảm ơn cũng như chứng minh lời mình nói, con trai đã mời bác hàng xóm ăn cơm. Tất nhiên, chị xách giỏ đi chợ.

Tet khac
Ảnh: Internet

“Bác vui tính, tốt bụng ha mẹ” - con trai nói, và hỏi liệu con có thể sang nhà bác học vẽ, học đàn không. Con bảo bác hứa sẽ dạy mà không lấy học phí. Ngập ngừng, con trai nói, bác có một mình, hay mẹ nấu cơm cho bác ấy ăn luôn.

Tất nhiên chị không đồng ý, còn nhắc con đừng làm phiền bác quá. Con trai nhíu mày: "Mẹ khó quá! Nhà mình năm nay đẹp thật, nếu không có bác thì mẹ con mình tốn khá nhiều thời gian và công sức đó mẹ”. Chị nhíu mắt nhìn cậu con. Dạo này cu cậu có vẻ lạ - hay nói mấy câu bóng gió.

25 tết, mẹ con chị kéo hai va li ra cửa bắt đầu chuyến du lịch. Con trai gõ cửa, chào bác hàng xóm. Anh quay vào nhà, đưa chị tờ giấy chi chít chữ: "Cần gì mẹ con cứ gọi".

Chị cười, không gật không lắc, kéo vali đi, thấy con trai ngoái đầu vẫy tay. Đàn ông dễ thân nhau thật. Nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của anh cùng những địa điểm nên đến, con trai hít hà: “Bác ấy chu đáo ghê”. Chị nhìn con, khẽ gật. Ngồi trên xe, con chỉ nói chuyện về bác hàng xóm, không buồn nhìn cảnh vật bên ngoài đang trổ sắc xuân. Xuân đến rồi, đất trời như rộng mở hơn. Có lẽ chị cũng nên thử mở lòng mình.

Mong sớm được gặp, được thấy ai đó là một cảm giác thật đẹp khiến chị mỉm cười.

Thái Phan