Menu

Tết đã ở ngay hiên nhà mà mãi anh chẳng ngỏ lời cưới xin

11:06 05/02/2018

pno
'Anh nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng cho hôn nhân đâu. Cả anh và em đều còn quá nhiều dự định cho bản thân', anh nhẹ nhàng vuốt bàn tay tôi dịu dàng nói.

Tôi và anh, hai kẻ độc thân và ngông cuồng chưa chịu kết hôn sau 5 năm yêu nhau. Ai gặp tôi cũng hỏi một câu: "Khi nào hai đứa cưới?". Lúc này tôi chỉ biết lặng thinh, nhoẻn một nụ cười và lảng sang chuyện khác.

Có nhiều lúc tôi cũng gặp stress bởi câu hỏi này, nhất là những dịp tết nhất như thế này. Riết rồi tôi cũng cảm thấy "sợ" đi gặp gỡ bà con họ hàng dịp này. Tôi có cảm giác mình như "tội đồ" vậy.

Nhưng khi bình tâm lại, tôi lại nghĩ, có thể chỉ là một câu hỏi bâng quơ của người đời, tò mò chút rồi thôi. Bởi chúng tôi quen nhau cũng đã 5 năm rồi. Tôi đóng cửa phòng, tự ngồi đối diện mình để tự trả lời câu hỏi: Bản thân tôi muốn gì ở cuộc tình này? Có phải một đám cưới giống như bao người?

Tôi là một cô gái cá tính, thích di chuyển. Tôi có người yêu đó nhưng hình như cũng chưa từng mơ tới hôn nhân. Tôi yêu cuộc sống của riêng mình, được thực hiện những điều mình thích, được đi đây đi đó, làm phượt thủ cùng bè bạn mà không phải ràng buộc trách nhiệm với bất cứ điều gì.

Tet da o ngay hien nha ma mai anh chang ngo loi cuoi xin
Ảnh minh họa.

Nhưng tôi và anh quen nhau cũng quá lâu rồi. Chúng tôi chẳng lẽ cứ mãi đi song song cạnh nhau? Công việc những ngày giáp tết này khá thư thả, tôi quyết định đặt lịch hẹn với anh tại một nhà hàng món Pháp, nơi hẹn hò chúng tôi vẫn thích. Tôi tới sớm hơn thường lệ, mặc một bộ đầm bó sát. Tôi gọi món sẵn cho hai người, bởi tôi thuộc lòng khẩu vị của anh. Anh xuất hiện, với một khuôn mặt tươi vui, lịch thiệp. Anh nắm tay tôi không rời và chúng tôi cùng tận hưởng rượu vang, cùng nhạc Pháp.

Tôi yêu vô cùng những khoảnh khắc này, nơi chúng tôi luôn có thể nắm tay, nhìn nhau đắm đuối và chuyện trò.

Tôi hỏi anh về kế hoạch của anh trong năm tới. Anh trả lời, những dự định về công việc, phát triển sản phẩm, đi du lịch một số nước. Và đặc biệt, không có bất cứ kế hoạch nào về hôn nhân.

Bạn có nghĩ, tôi nên vui với điều đó không? Vui chứ nhưng hơi có chút chạnh lòng. Đàn bà thật lạ. Chưa muốn cưới xin nhưng khi người đàn ông cũng chưa đặt mục tiêu hôn nhân trong mối quan hệ thì vẫn cứ thấy chênh vênh. Đến ư là lạ lùng.

Tôi nhoẻn cười nghe anh nói và nói chậm rãi: "Em hơi tiếc vì chưa có kế hoạch nào dành cho cuộc tình của chúng ta. Em đã 30 rồi đó, anh biết không?". Tôi chẳng hiểu sao tôi có thể nói câu đó, trong khi thực tế, bản thân tôi cũng thích lắm sự tự do bay nhảy. 

"Anh nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng cho hôn nhân đâu. Cả anh và em đều còn quá nhiều dự định cho bản thân", anh nhẹ nhàng vuốt bàn tay tôi dịu dàng nói.

Bỗng dưng, tôi trở nên hụt hẫng đến lạ. Tôi không lý giải được nỗi buồn của mình. Rõ ràng, tôi cũng chưa sẵn sàng cho hôn nhân nhưng sao sâu thẳm trong tâm trí lại là nỗi buồn không tên vậy? Phải chăng, kể cả khi chưa muốn cưới nhưng tôi vẫn mong, anh phải nghĩ, tôi là một điều gì đó thật quan trọng đối với anh. Để tôi thấy, tôi hiện hữu trong cuộc đời của anh. Để tôi thấy 5 năm bên nhau không phải là vô ích.

Tôi mạnh dạn hỏi tới: "Vậy khi nào thì anh sẵn sàng cho hôn nhân?". Anh thẳng thắn: "Anh muốn 5 năm nữa". Tôi nói lại: "Vậy em không đợi được. 35 tuổi mới kết hôn, khi đó em quá già để sinh em bé".

Chuyện gì vậy, tôi đâu đã muốn kết hôn, tại sao tôi lại phải căng thẳng như vậy?

Chúng tôi cùng im lặng sau câu trả lời đó của tôi. Sau đó, suốt buổi, cuộc hẹn trở nên cứ lạc lõng với những câu chuyện không tới đầu tới cuối.

Đến 9h tối, tôi đề nghị ra về. Anh lái xe đưa tôi về nhà và lần này tôi từ chối việc cho phép anh lên căn hộ của tôi. Tôi muốn một mình.

Tet da o ngay hien nha ma mai anh chang ngo loi cuoi xin
Ảnh minh họa.

Bước vào căn phòng nhỏ, tôi chỉ muốn tắm nhanh và nằm trên chiếc giường ấm áp. Tôi có cảm giác mình vừa trải qua một chuyện gì đó rất đau lòng. Và tôi thấy trái tim mình đang bị tổn thương. Dường như đây là lần đầu tiên tôi nhận ra vị trí của mình trong cuộc đời anh. Thì ra, chúng tôi chỉ như những người đi qua đời nhau, không có bất cứ sự gắn kết nào lớn lao hơn.

Tôi thấy mình trống rỗng. Tôi sờ đến điện thoại và nhắn tin chia tay anh ngay sau đó. Tôi giải thích cảm giác của mình và cho anh biết, tôi cần kết hôn chứ không phải một cuộc tình lông bông, để tuổi thanh xuân vụt qua như vậy.

Anh nhắn lại vẫn với những lời dịu dàng nhưng vẫn chắc nịch quan điểm, tùy em quyết định, còn anh chưa có kế hoạch cưới vào lúc này, anh còn cần làm nhiều thứ…

Tôi lặng lẽ tắt máy, chặn số anh và bắt đầu đưa anh vào danh bạ không được xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa.

Tập quên đi một thói quen đã gắn với mình 5 năm thật khó khăn với tôi lúc này. Nhưng cứ đi rồi sẽ đến. Chẳng nên tiếc nuối với một thứ mà ở đó bạn không có vị trí. 

Ngoài kia mùa xuân đang khoe sắc, mẹ tôi í ới gọi điện nhắc việc chuẩn bị thu xếp hành lý về quê đón Tết. Tôi biết mình cần dọn dẹp tâm trí để mọi thứ thật nhẹ nhõm trong năm mới. Dẫu sao tôi cũng thấy cần cảm ơn anh về sự thẳng thắn đó. Vì tôi đã thực sự tỉnh ngộ. Bởi tôi không muốn thanh xuân của mình "đầu tư’’ vào những điều không xứng đáng.

Tú Nhiên