Ta nhốt trái tim mình trong một cái chai

06/08/2016 - 12:46

PNO - Ta mặc một bộ đồ nhàm chán nhưng an toàn, để tránh dèm pha. Ta chọn một công việc đơn điệu nhưng an toàn để đủ ăn ngày ba bữa. Ta sống một đời tẻ nhạt chỉ vì ta cần… được an toàn...

Buổi sáng, lật bâng quơ tờ báo cũ, bắt gặp một câu trích của bộ đôi nữ thiết kế thương hiệu Cushnie et Ochs: “Cuộc đời này quá ngắn để mặc những thứ nhàm chán”. Cúi xuống nhìn mình. Vậy thôi mà thảng thốt. Ngày ngày mang hoài một kiểu sandal. Không nhốt trong bộ đồ công sở thì cũng chỉ quẩn quanh mấy kiểu thông thường: quần tây, áo thun, sơ mi... Mái tóc để y nguyên từ hồi con gái đến lúc lấy chồng, có con. Họa hoằn lắm, những khi tiệc tùng, có đem đi uốn, đi duỗi thử rồi cũng túm sau ót cho gọn, riết rồi tóc trên đầu còn bao nhiêu cọng cũng không hay.

Mà có riêng gì chuyện ăn mặc? Mỗi một ngày đi qua, mình vẫn nói chừng đấy câu, gặp chừng đấy người, đi về chừng ấy con đường. Xem chừng ấy kiểu phim, đọc cùng thể loại ấy sách (đó là còn may). Khóc cười cũng chừng ấy chuyện thôi.

Mà có riêng gì chuyện mình. Bao nhiêu bạn trẻ gắn với ghế giảng đường học một ngành mà họ biết là mình không thích. Bao nhiêu người vẫn hằng ngày ngồi trong văn phòng, uể oải làm mấy chục năm một công việc mà biết là mình không chút cảm xúc nào. Bao nhiêu người vẫn đi ra đi vô cùng nhau dưới một mái nhà mà biết rằng mình chỉ chực chờ một cơ hội ra đi - dù là đi mãi mãi.

Ta nhot trai tim minh trong mot cai chai
Ảnh mang tính minh họa

Rõ ràng cuộc đời quá ngắn. Ngay cả trẻ con chúng cũng cảm nhận được điều ấy. Tình cờ gặp cuốn truyện tranh dành cho trẻ con: The Heart and the Bottle (Oliver Jeffers), một cuốn sách, một lời thì thầm nhỏ đẹp đẽ và dịu dàng xung quanh chuyện chúng ta (không riêng gì trẻ em) đã không dám cảm nhận, đã chối bỏ những cảm xúc khó khăn, mất mát như thế nào.

Chuyện kể về một cô bé tò mò, mơ mộng, yêu thích khám phá nhờ vào những câu chuyện cực kỳ thú vị về biển khơi, về những vì sao, về những điều tuyệt vời trên thế giới mà cho cô đã “rót đầy” qua những cuốn sách mà cha đọc cho cô nghe. Và khi người cha ra đi, nhìn vào chiếc ghế trống không, nơi mà cha hay ngồi, cô bé cảm thấy bất an. Một cách hoài nghi, cô bé mang trái tim của mình cất vào trong một cái chai, đeo quanh cổ để giữ cho mình không bị tổn thương, để được an toàn. Thời gian đầu, mọi thứ có vẻ suôn sẻ. “Và rồi mọi thứ đã không còn như cũ. Cô bé bắt đầu quên những vì sao, biển, cô không còn tò mò về thế giới mà cũng chẳng quan tâm đến thứ gì khác”.

Một ngày, khi đang dạo trên biển, nơi mà cô từng trải qua cùng cha mình, cô bé, giờ đã thành một phụ nữ, bắt gặp một sinh vật bé nhỏ cũng với trí tò mò vô biên - trí tò mò một thời là của cô. Đột nhiên, người phụ nữ nhớ lại tất cả những gì mình đã mất từ ngày cô nhốt trái tim mình trong một cái chai. Cô tìm cách giải phóng trái tim nhưng chai thủy tinh đã bao bọc quá lâu mãi không chịu vỡ, dù cô dùng đến cưa, kéo, búa... “Nó cứ nẩy lên, lăn về phía biển và dừng lại dưới chân một con người nhỏ bé, người vẫn rất tò mò về thế giới mà cô chưa biết được bao nhiêu”.

“Và trái tim đã trở về nơi nó bắt đầu. Chiếc ghế cũng không còn trống trải như trước đây”.

Cũng không lạ lùng để hiểu, chỉ có thể chính con người nhỏ bé kia mới biết cách lấy trái tim ra khỏi cái chai - như cách nó đã nhốt vào thuở trước. Người lớn, càng lớn càng như cái chai thủy tinh đã bao bọc nhiều năm, chỉ có thể trở nên xơ cứng, cùn mòn, bởi đã không còn trí tò mò, không còn mơ mộng, khi vẫn còn có thể ước vọng nhìn thấy những chân trời phía trước. Nỗi sợ hãi, mất mát, lo lắng, bất an đã nhốt ta vào vùng an toàn của riêng mình.

Ta mặc một bộ đồ nhàm chán nhưng an toàn, để tránh dèm pha. Ta chọn một công việc đơn điệu nhưng an toàn để đủ ăn ngày ba bữa. Ta sống một đời tẻ nhạt chỉ vì ta cần… được an toàn, có gia đình, có việc làm như bao người khác. Ta không dám thử dù chỉ là đi vào quán gọi một món ăn mình chưa thử qua bao giờ. Ta không dám đi thử con đường khác với con đường ta vẫn đi về mỗi ngày. Ta không dám làm thử một việc mình chưa thử bao giờ. Ta không dám thử mơ mộng, tò mò như khi ta còn là đứa trẻ.

Vì thế, ta nhốt trái tim mình trong một cái chai. Dù ta biết rõ ràng: cuộc đời quá ngắn…

Sơn Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI