Sức mạnh thị phi

28/12/2013 - 11:59

PNO - PNCN - Cuối buổi sáng, cô bạn thân trên phòng kế toán gọi xuống hỏi thăm, nghe nói có thai à, định sinh thêm đứa thứ ba thật sao? Mình choáng váng, căn vặn xem bạn nghe ở đâu ra cái tin… động đất vậy? Bạn thật tình bảo, nghe thiên...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mình vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng mới nhớ ra, một bữa trên căn tin đã than, sao thấy mệt mỏi quá, nuốt chẳng nổi, cứ như đang có bầu không bằng. Chỉ có vậy thôi mà tam sao thất bản, đến tai bạn mình đã thành như thế, thật đáng sợ!

Đây không phải lần đầu tiên mình trở thành “mồi” của truyền thông miệng trong cơ quan. Đã rút kinh nghiệm là không bao giờ thổ lộ cái gì riêng tư, không than van nửa vời, không tụm năm tụm ba, vậy mà cũng chẳng thoát, là sao?

Bạn cười ngất, bảo, thì cũng phải cho thiên hạ có cái gì đó giải trí với chứ. Thời buổi khó khăn, việc nhiều lương ít mà, không gì vui và miễn phí bằng nghe ngóng, bình phẩm, thêm thắt này nọ cho đời bớt “nhạt”. Không có lửa làm sao có khói, kẻ “có lửa” hoang mang khổ sở với đám khói được thiên hạ thổi bùng về phía mình, không chút ngại ngần. Cứ như chuyện xấu, chuyện tủi, chuyện đáng buồn của người khác sẽ làm cho bản thân họ vui thú, nhẹ nhõm, cao đẹp, tự tin hãnh diện hơn không bằng. Hỡi ơi!

Suc manh thi phi

Những đề tài về “hôn nhân gia đình” luôn là chủ đề "hot" nhất để mà tám chuyện. Cứ như thể kẻ kể chuyện đã nấp dưới gầm giường nhà người ta mà hóng hớt không bằng! Cô nhân viên mới chào sân nhanh chóng được “đả thông tư tưởng” bằng những lời nhận xét này nọ về người vắng mặt. Đôi khi, người nói chắc cũng chẳng ác ý hay chủ tâm làm hại ai, nhưng từ ngữ như gươm như dao, đau buốt lòng “khổ chủ”. Mình đã từng có ý nghĩ hỏi thẳng rằng, đằng ấy có bao giờ nghĩ đến tình huống, sẽ đến lúc cũng trở thành nạn nhân của miệng lưỡi thế gian kiểu này hay chưa, mà vô tư nhiệt tình đến vậy? Ừ thì cho vui thôi mà, nhưng cái sự nhiều chuyện của đàn bà có khi đã vô tình tiếp tay cho bao nhiêu bi kịch.

Mình là đứa dễ tổn thương, hay nghĩ ngợi, thích tự trách bản thân vì những lỗi lầm có khi chẳng thuộc về mình. Mình không ít lần dằn vặt tự hỏi, mình đã làm gì sai, đã cư xử xấu với ai, hoặc ít ra đã vô tâm trong việc gì để bị… chúng ghét bỏ thế này. Nhưng ngẫm ngợi xa hơn, mới nghiệm ra rằng, vừa lòng hết thảy mọi người là điều không tưởng.

Kỳ lạ ở chỗ, đàn ông ít khi bị “lên thớt”. Nếu có, cũng được chị em khoan nhượng trong việc “ném đá”, bình luận. Đàn bà, dường như dễ dàng thông cảm, bỏ qua với đàn ông, nhưng khắc nghiệt, khó tính và độc ác với chính mình và với những người đàn bà khác. Nhất cử nhất động của người khác đều bị soi mói, mổ xẻ, suy diễn, chi vậy không biết nữa…

Ít, nhưng chẳng phải không có lần nào quý ông trở thành đề tài mổ xẻ. Để rồi, một anh chàng đã tuyên bố trước khi “đóng cửa” trang cá nhân của mình rằng, tôi sợ tài buôn chuyện của quý bà quý cô lắm rồi! Chẳng biết có chị em nào cho rằng bản thân vốn “vô can” giật mình ngó lại hay không.

LƯU LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI