Lo xa!

12/12/2014 - 16:21

PNO - PN - Em lấy khoản tiền dành dụm khá lâu của hai vợ chồng mình để sắm một cái hột xoàn nho nhỏ “cho có với người ta”. Dùng số tiền đó chi cho một món trang sức đeo chơi, anh thấy thật lãng phí. Nhưng thôi, như lời em bảo, đàn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thấy vậy mà hóa ra chẳng hề đơn giản. Hôm trước, có cô bạn đang tính ly hôn qua ngồi trò chuyện cùng em khá lâu, anh tình cờ nghe em “chửi” bạn: “Ngu thế, có tiền thì cứ tậu nữ trang, mấy vật dụng cá nhân kiểu ấy, sau này lỡ có gì, sẽ của ai người đó hưởng, khỏi sợ chia chác gì”. Rồi thấy bạn nhìn mình có vẻ chưa tin lắm, em cười hì hì, phang thêm một câu khiến anh… chới với, rằng: Luật Hôn nhân gia đình, tui nghiên cứu kỹ lắm, đâu thể sơ sểnh được, có… bỏ chồng cũng không bị lỗ!”.

Anh giật mình nhìn lại mới hiểu, vì sao mấy khoản be bé gửi tiết kiệm, em đều giành đứng tên, với lý do, em giờ giấc tiện hơn, lúc cần đi ngân hàng anh khỏi phải nghỉ phép này nọ. Lúc em trai em mua xe gắn máy, vì chưa có hộ khẩu, nhờ em đứng tên giùm, em đã nửa đùa nửa thật rằng, cái này phiền lắm, sợ mai mốt anh rể giành là mệt à nghen! Thằng em vợ nhìn chị cười cười, nên lúc đó, anh cứ tưởng là em tiện miệng nói đùa vậy thôi, ai ngờ…

Lo xa!

Có lần, cơ quan kê khai lại thuế thu nhập cá nhân. Em mạnh dạn bảo, cứ để hai đứa nhỏ em miễn trừ gia cảnh luôn cho tiện. Anh thấy chuyện ấy bình thường, nào ngờ có lúc, lại nghe chính miệng em khoe cùng chị họ rằng, sau này lỡ có… ly hôn, thì em có thể dễ dàng chứng minh mình đủ khả năng tài chính để nuôi con, bằng chứng là thu nhập của em dư sức khai thuế cho cả hai đứa kia mà! Anh hết ý kiến với em luôn. Lo xa là tốt, nhưng sống mà thiếu hẳn cảm giác bền vững, cái gì cũng muốn chuẩn bị cho mai này sụp đổ, thì có nên không?

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Anh bỗng nghĩ ngợi về cái lần mẹ em mua căn nhà nhỏ ở thành phố cho các em ở, mẹ muốn… sở hữu một mình trên giấy tờ, mà chẳng biết phải nói sao với ba em. Anh nghe chuyện, cảm giác kỳ kỳ, ba mẹ già rồi, chuyện sòng phẳng kiểu ấy chắc chắn sẽ làm ba bị tổn thương. Thế mà, em gạt phăng, cho rằng mẹ tính đúng. Trong nhà, ba vốn thương quý em nhiều nhất, nên em hăm hở nhận lời thuyết phục ba giúp mẹ. Chẳng biết, em tỉ tê sao mà cuối cùng ba chịu lên huyện, ký giấy xác nhận rằng căn nhà đấy là tiền riêng của mẹ bỏ ra mua. Sau chiến tích ấy, em vui vẻ buột miệng, có thế chứ, lỡ ba bồ bịch đâu đó, con rơi con rớt, mai mốt có bề gì lại phải cho chúng hưởng, thì mẹ và mấy chị em mình thiệt thòi, chứ ai vào đây nữa. Tính trước vẫn hơn, đời mà, biết tin ai bây giờ!

Ừ, thì cuộc sống khó có thể nói trước điều gì, nhưng đề phòng một cách thái quá như vậy, có nên hay không? Sống mà chẳng có niềm tin, cái gì cũng thủ thân, sợ mình thua thiệt, mất quyền lợi, nghi ngờ tình cảm và sự chân thành của người ruột thịt, em làm anh cảm thấy sợ!

Biết nói với em thế nào đây nhỉ? Hay là do em nhiều bất an vậy thôi, chứ thâm tâm em chẳng toan tính gì cụ thể? Anh thật hụt hẫng khi biết, làm vợ anh mà em phải lo lắng nhiều đến như vậy. Thử nghĩ mà xem, nếu cứ thế này, chúng ta làm sao có thể đồng lòng mà lo cho con cái, vun vén gia đình, khi người này cứ chăm chăm sợ người kia “cướp”, “giành” rồi “thủ” kiểu này, kiểu khác!

 GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI