Menu

Không nể trọng làm sao yêu?

19:08 15/11/2014

pno
PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng.
edf40wrjww2tblPage:Content

 Anh ấy 35 tuổi, chỉ tốt nghiệp trung cấp. Bốn năm trước, em và anh tình cờ quen nhau, sau đó anh bày tỏ tình cảm nhưng em chưa đón nhận. Dù vậy, em và anh vẫn giữ liên lạc. Gia đình em biết chuyện, đã tuyệt đối cấm cản vì các lý do:

- Anh lớn tuổi hơn em quá nhiều, có khoảng cách thế hệ nên sẽ không hiểu nhau.

- Trình độ học vấn của anh không bằng em.

- Quê anh ở Bình Thuận quá xa, trong khi nhà em ở TP.HCM.

- Nhà anh rất đông anh chị em, điều kiện kinh tế thua xa nhà em.

Về phần mình, em thấy anh rất yêu thương em, tình cảm anh dành cho em sâu đậm và nhiều hơn những người trước đây em từng gặp. Tuy nhiên, em biết rõ tình cảm dành cho anh không nhiều, không đủ lớn để vượt qua rào cản gia đình và thật lòng, em cũng mặc cảm với bạn bè về anh, bởi những điều kể trên.

Dù vậy, giờ em lại muốn nhận lời anh cho xong, vì cũng muốn có người yêu, được hẹn hò như các bạn, mà hiện anh là lựa chọn duy nhất. Mặt khác, em thấy mình cũng đã lớn tuổi, sợ sẽ bị ế. Nhưng, em còn nhiều kế hoạch, dự định; trong khi tuổi anh thì cần ổn định và lập gia đình, có con cái. Em sợ anh sẽ cản trở em. Nhìn chung, tình cảm của em dành cho anh chỉ sâu đậm hơn tình bạn một chút nhưng nếu từ chối, để mất anh thì chắc chắn sẽ không có ai yêu em nhiều như thế. Em có tham lam và là kẻ lừa dối không khi không yêu anh mà vẫn chấp nhận anh, muốn giữ anh bên cạnh? Người ta hay nói “chọn người yêu mình, đừng chọn người mình yêu”, đúng không chị? Nếu quen anh, em phải đối mặt với gia đình thế nào? Em hoang mang lắm, nghĩ hoài không thông, rất mong nhận được lời khuyên từ chị.

Hồng (Q.4, TP.HCM)

Khong ne trong lam sao yeu?

Em Hồng mến,

Hạnh Dung hiểu sự hoang mang, rối trí của em khi muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè nhưng chỉ có một đối tượng theo đuổi, không có sự lựa chọn, trong khi mình chỉ xem đối tượng đó như bạn. Thật ra, cái suy nghĩ “yêu cho có với người ta” là rất sai lầm. Yêu ai thì đó phải là tình cảm chân thật, xuất phát từ trái tim mình chứ không phải là yêu theo “phong trào”. Tình yêu là thứ không nên và không thể đua đòi cho “bằng chị, bằng em”. Việc “chọn người yêu mình” cũng là cách nghĩ phiến diện và nguy hiểm. Muốn hạnh phúc thì tình yêu phải xuất phát từ hai phía, được cả hai chung tay vun đắp. Một người vun đắp, một người thờ ơ thì kiếm đâu ra hạnh phúc? Một tay vỗ làm sao kêu? Đã thế, không yêu thì mình vẫn sẽ cứ loay hoay tìm kiếm, so sánh, chọn lựa, cuối cùng chỉ làm khổ nhau.

Hạnh Dung nghĩ tốt hơn hết là em nên giữ tình bạn như bốn năm qua và cũng nên khẳng định rõ tình bạn đó để anh ấy không nuôi thêm hy vọng. Vì sao? Lẽ đơn giản là vì em không hề yêu và quan trọng hơn là em không nể trọng, luôn mặc cảm với bạn bè về con người của anh ấy. Đây là lý do cực kỳ quan trọng, vì khi đã có mặc cảm coi thường như thế, thì cho dù quen nhau bao lâu chăng nữa, tình bạn cũng khó biến chuyển thành tình yêu. Để yêu được một người, em phải tự hào, tin tưởng vào người đó chứ không phải là “mặc cảm”. Mặt khác, đúng như em nghĩ, anh ấy đã lớn tuổi, cần ổn định gia đình; trong khi em còn nhiều dự định tương lai, cái đích trước mắt của cả hai không giống nhau, càng khó hòa hợp, khó tìm thấy tiếng nói chung. Em cũng đừng nuôi cái suy nghĩ “sợ ế” mà nhắm mắt đưa chân. 22 tuổi sao đã gọi là ế? Con gái thành phố, ngoài 30 lập gia đình vẫn chưa phải là muộn. Tuy nhiên, em cũng nên mở rộng các mối quan hệ để tìm thêm bạn bè, thêm cơ hội gặp gỡ. Đừng sống khép mình quá để rồi chỉ có một chọn lựa duy nhất như bây giờ.

Hạnh Dung
 hanhdung@baophunu.org.vn