Menu

Dòng thư tay của học trò là doping dành cho cô thầy

06:00 24/07/2018

pno
Mỗi lá thư là một nỗi lòng, là một mặt người. Mỗi cái gạch xóa là một ngập ngừng trăn trở, chọn lựa cách để thổ lộ cảm xúc, tôi làm sao cho phép mình qua loa?

Thư các em - doping của tôi

Trên trang Facebook của cô giáo Trần Thanh Tâm (Trường THPT Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) những ngày tháng Bảy có một chia sẻ về những bức thư cảm ơn đầy tình cảm của học sinh.

Dong thu tay cua hoc tro la doping danh cho co thay

Cô viết trong xúc động: “Doping cuộc sống của bạn là gì, khi cuộc sống của bạn may mắn được gặp những quý nhân như thế này? Tài sản của em để có sức đi đến cuối cùng con đường đang đi. Cảm ơn các em rất nhiều!”.

Dong thu tay cua hoc tro la doping danh cho co thay
Cô Thanh Tâm và học sinh

500 lá thư tri ân mỗi năm - tài sản đời tôi

Tôi không còn nhớ bao lâu rồi, cứ đến những ngày cuối năm là một mình lại khư khư ôm thư của học sinh gửi cha mẹ, thầy cô, bạn bè trường lớp; của cha mẹ gửi cho con mình trong ngày tri ân và trưởng thành. Tôi đọc mà không ngăn được nước mắt. 

Dong thu tay cua hoc tro la doping danh cho co thay
Thư phụ huynh gửi cho con trai và thư một nữ sinh gửi giáo viên nhân dịp tri ân của lớp cô Triệu Vẽ

Những dòng thư tay luôn mang lại cảm xúc thật đặc biệt. Em gái bảo tôi hãy đọc qua loa vài lá thư đại diện thôi, mắc gì phải đọc tuần này qua tuần khác, gần 500 lá thư! Người bạn bên cạnh tôi suốt 20 năm, vẫn sững sờ giật mình nhìn tôi không hiểu khi thấy đã hơn 2g khuya đèn vẫn sáng, mặt người thì rười rượi.

Mỗi lá thư là một nỗi lòng, là một mặt người. Mỗi cái gạch xóa là một ngập ngừng trăn trở, chọn lựa cách để thổ lộ cảm xúc, tôi làm sao cho phép mình qua loa? 

Có bạn nhỏ viết rằng: “Con học văn dở lắm, chắc thư con không hay”. Những dòng thư rưng rức chân thành yêu thương sao có thể đánh giá như một bài làm văn hay hay dở? Trên đời này làm sao có thể định giá tình yêu thương? 

Dong thu tay cua hoc tro la doping danh cho co thay
Cô Triệu Vẽ (thứ hai từ trái qua) cùng học sinh và phụ huynh trong một buổi lễ cuối năm

Tôi nghĩ những con chữ lúc nghiêng lúc đứng, xuyên qua thị giác sẽ ở mãi trong ký ức và trái tim của người được nhận. Tôi đã thấy người cha đôi tay đen nhẻm, thô ráp lén lau nước mắt khi con gái viết cho mình: “Bố ơi, bố đừng khóc nhé. Khi khóc bố trông thật xấu trai... Con yêu bố!” .

Tôi đã thấy cậu con trai vốn ít nói ôm chặt mẹ khi nghe mẹ lần đầu tâm sự: “Nhiều lần mẹ đánh phạt con. Hai mẹ con đều khóc. Mẹ là một người mẹ không hoàn hảo, mẹ biết. Mẹ cám ơn vì con đã đến bên...”. Ở góc sân trường, cô giáo khẽ đẩy mắt kính cho khỏi nhòe khi đọc thư học sinh: “Con không phải là đứa học sinh dễ gây thiện cảm...”.

Dong thu tay cua hoc tro la doping danh cho co thay

Dong thu tay cua hoc tro la doping danh cho co thay

Năm sau, tôi sẽ vẫn cho các học sinh của mình tiếp tục viết thư. Tôi vẫn sẽ cặm cụi nâng niu từng lá thư tay...

Triệu Vẽ (giáo viên Trường THPT Trần Quang Khải, Q.11, TP.HCM)