Menu

Đàn ông một đời vợ như viên ngọc quý, hai đời vợ là đồ bỏ đi...

06:30 04/05/2017

pno
Vài lần chị đuổi anh khỏi giường, không cho anh đụng vào người. Anh ra ban công hút thuốc, bật khóc.
Dan ong mot doi vo nhu vien ngoc quy, hai doi vo la do bo di...
 

Một tin nhắn mới từ facebook. Chị ơ hờ không xem. Lại một thông báo nữa. Có người vừa bình luận bức ảnh hai vợ chồng đi du lịch mà chị đặt làm ảnh đại diện. Việc như núi, gần tiếng sau chị mới vào đọc.

Một tài khoản xa lạ nhưng câu bình luận ngắn ngủi làm chị điếng người: “Chồng em thế là phúc quá rồi. Hai lần đò mà cưới được em, vừa giỏi vừa giàu!”. Trời ơi, một tiếng đồng hồ rồi, những ai đã đọc? Chị vội vàng xóa lời bình.

Phát hiện bức ảnh của mình có người chia sẻ, chị hốt hoảng kiểm tra. Y rằng, cũng tài khoản đó kéo hình về trang facebook của chị ta, bình luận: “Lại thêm một cô gái bị lừa…”. Làm sao đây? Chị luống cuống xóa luôn tấm ảnh đại diện của mình. Khung hình hai vợ chồng tươi tắn vụt tối om. 

Chị bần thần, hoảng loạn. Biết chắc tin nhắn trong khung cửa chat đang còn nhấp nháy kia là của người phụ nữ đó, cũng đoán được là ai, nhưng thật lâu sau chị mới mở ra đọc: “Chào em! Chị là vợ cũ của chồng em…”.

Đúng như chị nghĩ. Anh từng kể về người vợ đầu tiên, tên như thế, người như thế, một đứa con chung đang ở với mẹ… Nhưng lúc này, khi những hình ảnh rất thực ập vào mắt, chị không sao diễn tả được cảm giác của mình.

Anh nói chị ta đã là quá khứ, không còn liên quan gì đến hiện tại của anh. Vậy mà nay chị ta đã tìm đến, đã bình luận bêu riếu anh đấy thôi! Nếu chỉ muốn nói chuyện với chị, thì chị ta bình luận, chia sẻ cho bao nhiêu người đọc làm gì?

Dan ong mot doi vo nhu vien ngoc quy, hai doi vo la do bo di...
 

Chị chậm chạp gõ từng chữ: “Vâng! Chào chị. Em đã nghe về chị.” Chị nói thế để chị ta hiểu chị không có gì bất ngờ, không một lời nào lúc này có thể xáo trộn được cuộc sống của chị.

Nhưng, câu trả lời lại làm đất dưới chân chị như sụt xuống: “Ừ, nhưng em đã nghe về người vợ thứ hai của chồng em chưa? Biết thì biết cho hết, chị chỉ là vợ đầu thôi. Em là thứ ba rồi đấy!”. Chị không biết chuyện này. Sao lại thế? Anh nói chỉ ly hôn một lần trước khi đến với chị thôi mà.

Còn tan vỡ đến tận hai lần thì… Trời ơi! Mãi không thấy chị trả lời, bên kia sốt ruột: “Chắc em sốc. Để em tin, chị cho em facebook của vợ hai hắn nè… Em cứ hỏi thẳng. Suy cho cùng chị em mình cũng chỉ là nạn nhân bị hắn lừa thôi, em ạ…”. 

Mọi thứ xáo trộn. Nhiều ngày sau là những cuộc trò chuyện của ba người phụ nữ. Từng vỉa quá khứ được lật lại, trơ trụi, phẫn uất trong từng lời kể đàn bà. Chị như một đồng minh, nghe họ kể, khích lệ họ kể tiếp, phẫn nộ cùng họ.

Chồng chị ở đầu kia chiến tuyến trở thành “kẻ thù” xấu xa, “kẻ lừa đảo khốn nạn”… Mang dư âm những câu chuyện ấy về nhà. Chị phá tan sự yên bình vợ chồng đã gầy dựng suốt hai năm trời. Chị chất vấn, kết tội anh. Anh im lặng không phản kháng, nhận hết mọi kết án từ chị, chỉ không ngừng xin chị bình tĩnh để nghe anh giải thích.

Vài lần chị đuổi anh khỏi giường, không cho anh đụng vào người. Anh ra ban công hút thuốc, bật khóc. Chị cứ đẩy tấn kịch đó lên cao mãi, dù chẳng biết cuối cùng chuyện sẽ đến đâu… Kết thúc “phiên tòa” ai là người thắng? Bản án sẽ là gì, hay buộc phải phá dỡ cái tổ ấm này?

Chị về nhà với mẹ, viện cớ nghỉ bù lễ. Chị khóa facebook, đề phòng hai người vợ cũ của anh không chat được với chị, lại bình luận lung tung. Chị nằm dài cả ngày, chẳng thiết thứ gì. Mẹ chị đoán mò, hỏi dò: Sao chồng bay không về chung? - Ảnh đi làm mà mẹ - Tao không ưng nó, nhưng nó thương bay thiệt lòng, nên dần tao mới ưng - … - Chừng nào hết thương thì khỏi nói, nhưng còn thương thì có gì cứ nhắm đại mắt lại nha con…

Dan ong mot doi vo nhu vien ngoc quy, hai doi vo la do bo di...
 

Chị nhắm mắt, nghe như có gì đó mặn chát chảy vào lòng. Đó là kinh nghiệm của mẹ. Chị không bao giờ quên được tiếng khóc không âm thanh của mẹ trong đêm ngày nào, khi bà nghe điện thoại của ba. Lúc đó, ba chị em chị đang ngủ trên chính chiếc giường này.

Ba chị đi công tác, mẹ ngủ một mình ở phòng bên. Tiếng mẹ nghẹn trong đêm: “Anh đi luôn đi… Mẹ con tôi dắt nhau về quê sống… Trời ơi… Sao anh đối xử với tôi như vậy…”. Còn quá nhỏ, chị chỉ biết sợ hãi trong đêm. Vậy nhưng đã bao năm, ba vẫn ở nhà, mẹ vẫn không dắt chị em chị về quê. Gia đình ấm êm trở lại lúc nào chị cũng không rõ.

Chị nhắm mắt, thấy anh ân cần yêu thương. Chị nhắm mắt, thấy anh trầy trật mới cưới được chị. Chị nhắm mắt, thấy anh ngập ngừng: Trước khi tiến xa hơn, anh muốn em biết một chuyện… Trước đây anh từng có vợ… - Mẹ đã cảnh báo em, mẹ nói trông anh từng trải, không chừng đã có vợ con, đừng dây vào.

- Rồi em nói sao? - Em nói: người đàn ông từng một đời vợ như viên ngọc quý, người đàn ông hai đời vợ chỉ là đồ bỏ đi… Anh ngập ngừng không nói gì nữa. Chị nhắm mắt lại… thấy anh thì gần, còn hai người phụ nữ kia thì đã rất xa.

Hai tài khoản facebook xa lạ. Những cuộc trò chuyện ảo. Sao lại để chuyện ảo gây bão thật trong nhà mình? Chị nhắm mắt lại, bão âm ỉ… Chị mở mắt ra, bão chực bùng lên trở lại.

Chị cần cho anh được giải thích. Muốn bão tan, chị phải bình tâm lại, nhắm-mở mắt thêm nhiều lần nữa. Không phải để chấp nhận, mà để lòng lắng lại những điều quan trọng nhất của hiện tại. Nếu có thể chấp nhận thì cũng phải làm vậy thôi. Chị giờ cũng như mẹ năm xưa, tả tơi bước ra sau giông bão.

Chị lên xe quay về thành phố. Không biết mình có đi qua được cơn bão lòng, bình yên như mẹ ngày nào…

Linh An