Menu

Cãi nhau to vì... chuyện nhỏ

06:55 30/08/2014

pno
PN - Không cần đợi đến chiều, nắng Sài Gòn đã “quái” từ sáng. Dưới trời chói chang, còn gì “đau khổ” hơn khi phải lòng vòng chở vợ đi mua giày! Cuộc đối thoại diễn ra ngắt quãng, giật cục trên yên xe...
edf40wrjww2tblPage:Content

Cai nhau to vi... chuyen nho

Tự dưng gây sự

Vợ: Anh đã chịu chở em đi, thì làm ơn vui vẻ một chút, đừng có mặt nặng như chì. Đi Đông đi Tây, chơi bời mút mùa chẳng thấy mệt, chở vợ đi một chút đã cau có. Bộ đi với em, anh khó chịu trong người lắm hả?

Chồng: Đâu có, anh đang bình thường mà. Em ngồi sau làm sao mà biết được mặt ngồi trước nặng hay nhẹ hở trời!

Vợ: Cái kiểu im im, nói gì cũng chỉ gật với lắc, đến đèn đỏ thắng cái ầm là biết anh đang mặt nặng mày nhẹ rồi, em lạ gì anh nữa.

Chồng: Ủa, chưa chi mà đã gây sự, anh nhớ là nãy giờ đã nói gì em đâu. Không lẽ im im cũng là cái tội?

Vợ: (Có lẽ thấy mình hơi quá đáng, cười xuề xòa): Ờ, mà em cũng có nói gì anh đâu, ghé vô tiệm này nè anh!

Sau 15 phút lựa, thử, hai vợ chồng bước ra... tay không. Chồng cố giấu nỗi thất vọng, vợ thì ngời ngời cao hứng: “Qua tiệm kế bên đi anh”. Vợ qua trước, chồng dắt xe lẽo đẽo theo sau. Chồng vừa gửi xe xong, chưa kịp bước vô, vợ đã đi ra, phán “giày ở đây quê lắm, qua bên kia đường đi anh”. Chồng lại lấy xe, rà rà qua đường trong ngược xuôi xe cộ, nắng đã lên cao, gắt hơn.

Vợ: Anh thấy đôi này được không? Dáng lạ, đẹp đó hả?

Chồng: Ờ, đẹp, mua đi em.

Vợ: Anh chưa nhìn kỹ đôi giày mà đã nói đẹp. Anh nói đẹp để em mua cho nhanh phải hông? Biết anh quá mà.

Chồng: Thì cũng chính em nói nó đẹp!

Vợ: Nhưng nó có cái nơ này đồng bóng lắm, không có cái nơ thì hay hơn.

Chồng: (Đắng miệng, không nói được nữa).

Vợ: Thôi qua tiệm gần đây đi, chỗ này em biết, nhiều mẫu hay lắm.

Chồng: Em biết tiệm đó có nhiều mẫu đẹp, sao không đến đó ngay từ đầu?

Vợ: Thì phải đi thêm mấy chỗ khác mới lựa được mẫu mới chứ. Đi mua đồ với đàn ông, đúng là chán thật.

Chồng: Biết chán sao còn rủ?

Thoắt cái, vợ đã đi qua tiệm khác. Có đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) mà cả mấy chục tiệm giày san sát. Đi hết cả con đường này, chắc xỉu!

Vợ: Đôi này được nè anh, anh thấy sao?

Chồng: Mua đi em (lòng khấp khởi).

Sau một hồi nhân viên chạy ra: Chị ơi, size đôi này hết rồi, ở đây tụi em bán size nhỏ nhất là 36, chị đi size 35 thì không có.

Chồng: Hay mua đại đi, 35 với 36 là mấy đâu?

Vợ: Đâu có được, đi size 36 là tuột gót liền, anh có đi giày cao gót đâu mà biết.

Chồng nhịn, bỏ ra ngoài, ngồi đợi.

Mất kiểm soát cảm xúc

Vợ ra, vẫn tay không, càm ràm: Đi mua đồ với anh chán thật, biết vậy em đi một mình cho khỏe.

Chồng: Đúng vậy.

Vợ: Anh nói sao? Đi với vợ là cực hình à?

Chồng: Anh thấy em vô lý lắm. Mua một đôi giày, có nhất thiết phải đi cả chục tiệm như vậy không? Mà mua được cho đáng công, đi cả buổi trời giờ về tay không, lại còn quay qua trách chồng. Em thấy anh mua giày không? Chọn mẫu trên mạng, cầm tiền đến lấy giày là xong, 15 phút được đôi giày. Nói em đừng buồn, có vẻ như em làm việc thiếu khoa học, lẽ ra phải xác định mục tiêu của mình là gì, mình làm cách nào để đạt mục tiêu đó như thế nào để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức...

Vợ: Thôi thôi, anh khỏi thuyết giảng giùm em! Anh tưởng vợ mình ngu lắm hay sao mà hễ chút là phân tích, đánh giá, khuyên răn? Biết vậy, để anh ở nhà cho khỏe. Em thề không bao giờ đi mua sắm với anh nữa.

Chồng: Cái gì ra cái đó nha. Anh chịu chở em đi, là đã có tấm lòng rồi. Em tưởng tượng coi, trời thì nắng chang chang, khát khô cổ họng; em thì vô hết tiệm giày này đến tiệm khác. Em không biết tiếc công à? Thật không hiểu nổi em nữa.

Vợ (nổi giận): Anh không hợp với em, tính cách anh chưa bao giờ hợp với em. Em cảm thấy điều này lâu lắm rồi. Anh bao giờ cũng suy nghĩ khác em. Anh lúc nào cũng khó chịu với việc em làm. Anh là kiểu người không biết quan tâm đến người khác. Em mắc nợ gì anh mà phải chịu đựng như vậy hả trời!

Chồng: Em nói năng tôn trọng người khác một chút nha. Ai đang chịu đựng ai đây? Thôi, đi về, không giày dép gì nữa.

Vợ: Anh muốn về thì về, tôi không đi chung xe với anh nữa...

Kết thúc tệ từ khởi điểm đẹp

Người chồng đã hy sinh thời gian, bỏ công sức để chở vợ đi mua giày, thể hiện thiện chí cao. Khi hai người xuất phát từ nhà, mọi thứ đang tốt đẹp. Vợ cảm thấy hớn hở, thậm chí hạnh phúc tròn đầy khi được ngồi sau xe chồng đi mua sắm. Mọi chuyện đáng lẽ diễn ra tốt đẹp và hai vợ chồng có được “kết thúc có hậu”. Nhưng câu chuyện có khởi điểm đẹp đã phải nhận cái kết tệ.

Người vợ cần tâm lý hơn để biết là đàn ông “chúa” ghét việc tháp tùng vợ đi mua sắm đồ thời trang. Với họ, mua sắm nghĩa là bỏ tiền ra lấy món đồ mình muốn một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Trong khi với phụ nữ, đi mua sắm nghĩa là phải được xem càng nhiều mặt hàng càng thỏa mãn, vì đi mua đồ cũng là thư giãn. Người chồng đã chịu chở vợ đi là điều đáng ghi nhận, việc anh ấy không được tươi nét mặt, sẽ từ từ góp ý sau. Thế nhưng, người vợ đã phạm sai lầm khi hồn nhiên dùng những câu từ dễ gây tổn thương (thậm chí xúc phạm) ngay từ đầu như “mặt nặng như chì”, “đi với vợ thì cảm thấy khó chịu lắm hả”, khiến dòng cảm xúc tích cực chuyển sang tiêu cực.

Khi người chồng đã cố gắng, dồn nén chịu đựng việc mà mình không thích, lại bị người vợ bồi thêm những “quả” khác như hỏi mà không tôn trọng câu trả lời, suy diễn câu trả lời của chồng, diễn biến sẽ càng tệ hơn.

Chuyện nhỏ thực sự thành chuyện to khi người vợ kết tội chồng: “Anh lúc nào cũng thế này, anh lúc nào cũng thế kia”, “anh là kiểu người này, anh là loại người nọ”. Cách nói, cách quy chụp như vậy khiến đàn ông “bốc hỏa” rất nhanh. Họ sẽ có cảm giác bao nỗ lực, cố gắng bị đổ sông đổ biển. Một khi đã “nóng đầu”, việc mất kiểm soát cảm xúc sẽ đến, thành to chuyện.

 TRẦN TRIỀU