Người dọn dẹp

12/04/2016 - 10:00

PNO - Cả đời mẹ có bao giờ phân định việc gì của ba việc gì của mẹ. Mẹ chỉ biết đứng bên cạnh ba, dọn dẹp tất cả những gì ba bày ra.

Nguoi don dep
Ảnh minh họa

Mai ba đi một chuyến, không biết đi đâu, đừng tìm ba”. Tin nhắn của ba đến lúc 0 giờ sáng. Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nghe vai mình chùng xuống, một cảm giác ngậm ngùi. Tôi nghĩ đến ngôi nhà tứ bề im ắng, đến nỗi nghe rành rọt tiếng vạc sành run rẩy mỗi đầu hôm. Bất giác tôi nghe tay chân mình nhẹ tênh, nghĩ đến nơi ấy không có mẹ sẽ ra sao? Nơi này không có mình sẽ ra sao? Sao con người cần nhau đến thế?

Đây không phải lần đầu tôi nhận được thông tin như thế từ ba, cốt để thông báo nội dung: ba giận mẹ! Em gái ở xa thắt thỏm: “Trời! Ba bệnh tim mà đi đâu? Đi với ai? Xỉu giữa chừng sao chị? Gọi ba đi, coi vụ án gì!”. Tôi cười. Ừ hử cho em yên tâm. Nhưng thật tình muốn chia sẻ với em về hình ảnh lá cờ khi nghĩ đến ba. Ba đi đâu được khi vắng mẹ, ba như lá cờ còn mẹ là ngọn gió.

Gần nửa thế kỷ ba mẹ níu nhau đi. Nếu như có một cái lọ chứa đậu đen cho nỗi buồn, cho những quặn thắt; đậu trắng cho niềm vui, cho những vỡ òa hạnh phúc, thì chiếc lọ 40 năm của ba mẹ có lẽ màu đen sẽ lấn át màu trắng. Một màu đen của cơ cực và sóng gió.

Không ít lần những tưởng con đường ấy sẽ bít lối, thế mà hai người lữ hành, chân tay trầy xước, vá víu những mảnh vỡ của trái tim, ngồi dậy, gánh năm đứa con gái đi cho hết hành trình.

Hồi nhỏ, tôi không mấy hiểu về tình yêu, không để ý ba mẹ yêu nhau như thế nào. Giờ đi qua con dốc bên kia cuộc đời, cũng đôi lần mềm nhũn người như con cua lột khi một cuộc tình đi qua, chênh chao lỏng lẻo trong cuộc hôn nhân mười mấy năm.

Đôi khi giật mình trước cái tình đằm thắm sâu lắng đến ngỡ ngàng của ông bà đối với nhau. Sao ông bà có thể nói với nhau mọi thứ? Nói từ 5g sáng bên ly cà phê bốc khói, đến lúc bưng ly sữa, viên thuốc trước khi lên giường, khép lại một ngày như mọi ngày. Chuyện một đứa cháu thay răng sữa, một đứa cháu lần đầu biết gọi “ông ngoại” cho đến chuyện đứa con gái rụng tóc, ông bạn già bệnh, bà bạn cưới dâu... đều được ông bà nhẩn nha cả ngày.

Tôi nghĩ đến bạn có lần vu vơ nhẹ giọng như chiếc lá: hai vợ chồng mình ngồi với nhau từ Sài Gòn đi Châu Đốc không nói tiếng nào! Nghĩ đến mình ngồi với chồng cả mấy tiếng đồng hồ không muốn nói gì, bất giác lo lắng. Sao thế nhỉ? Từ lúc nào ta tay nắm tay, mắt chìm trong mắt, bao nhiêu thời gian ngồi bên nhau cũng thấy nói chưa xong, mười mấy năm qua đi, chuyện thì còn, nhu cầu vẫn có sao ta không nói được với nhau?

Tôi nhớ tối hôm làm lễ để ngày sau theo chồng, các dì các cô tranh nhau dặn dò thật hài hước. Nào là áo cưới con phải trùm lên áo nó, bẻ cau phải bẻ nhiều hơn nó, vô phòng phải vô trước nó... Tuyệt nhiên có khua khoắng ngầu đục ký ức tôi cũng không nhớ mẹ dặn dò gì, ngoài mấy tiếng nhẹ như hơi thở mẹ vẫn nói mỗi ngày “Ngủ đi con”. Để rồi mẹ lại lao đi chân không bén gót, xem lại cửa nẻo, góc mùng, cái áo, bình trà cho ba. Mẹ chưa bao giờ dạy tôi phải làm vợ người ta như thế nào.

Cả đời mẹ có bao giờ phân định việc gì của ba việc gì của mẹ. Mẹ chỉ biết đứng bên cạnh ba, dọn dẹp tất cả những gì ba bày ra. Dọn từ cái áo, đôi giày ba vứt bừa bãi, dọn những hành động lời nói của ba làm tổn thương ông bà nội cô chú, dọn các món nợ tiền khổng lồ, dọn cả tiếng đời ngổn ngang sau những cuộc tình của ba...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI