Menu

Vợ chồng già dễ thở hơn khi 'sống chung, ăn riêng' với con

06:00 24/09/2017

pno
Tuy riêng – chung rõ ràng nhưng không có nghĩa con cái không biết cách chăm lo cho ba mẹ mà ông bà cũng đỡ đần được con ít nhiều.

Mọi người đến mừng tân gia nhà bà Xoan đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi ngôi nhà 3 tầng khang trang lại có đến 2 gian bếp ở tầng 1 và tầng 2. Điều này trái với lẽ thường vì mỗi ngôi nhà thường chỉ xây một bếp cho cả gia đình.

Bà từ tốn giải thích: bếp trên tầng 2 là của vợ chồng tôi, còn ở tầng 1 là của gia đình con gái, sống chung nhưng ăn riêng cho đỡ phức tạp. Tuy không nói ra nhưng nhiều người tỏ ý nghi ngờ vẻ bên ngoài hạnh phúc đầm ấm của gia đình bà Xoan trong khi gia chủ lại xem chuyện đó là điều bình thường. 

Vo chong gia de tho hon khi 'song chung, an rieng' voi con
Ảnh minh họa

Nhà bà Xoan có ba đứa con gái, cô con gái đầu ở chung với ông bà, con cô thứ hai ở nhà chồng còn cô thứ ba xây nhà ở kế bên. Trước đây, vợ chồng con gái đầu có nhà riêng, cách nhà bà gần 5km. Nhưng sau đó, con gái bị mất việc làm phải ở nhà nuôi gà trồng rau khá vất vả, mở cửa hàng tạp hóa thì ế ẩm vì chỗ hẻo lánh ít khách. 

Trong khi đất của ông bà ở trung tâm thị xã còn khá rộng nên ông muốn con về ở cùng, trước là có chỗ làm ăn sau là chăm sóc cha mẹ khi già yếu. Bởi đằng nào, ông bà không có con trai, đất đai nhà cửa đều để lại cho mấy đứa con gái. Cũng may, rể đầu tốt tính lại không vướng bận bên nội nên cũng đồng ý luôn.

Con gái cả bán nhà góp thêm tiền với ba mẹ để xây lại nhà mới rộng rãi, tiện thể mở cửa hàng tạp hóa luôn. Ngay từ đầu, ông bà đã thống nhất không ăn chung với gia đình con vì hai người đều có lương hưu đủ sống. Tiền điện nước hàng tháng góp chung cho con, đồ dùng trong nhà thì ở tầng 1, con gái sắm, ở tầng 2, ông bà sắm, ở tầng 3, chỗ thờ tự. Bởi vậy, cách bài trí nhà cửa đều tùy vào sở thích chứ không bắt ai phải theo ai.

Vo chong gia de tho hon khi 'song chung, an rieng' voi con
Con cái lập gia đình luôn thích riêng tư. Ảnh minh họa

Hơn nữa, con gái ở nhà bán hàng nên có thể nấu ăn cho gia đình không cần bà phải phụ. Bà đang còn khỏe mạnh, chuyện chợ búa bếp núc không thành vấn đề, ông bà muốn ăn gì đều có thể tự nấu. Thỉnh thoảng, vợ chồng con gái thứ hai ghé sang ăn cơm, gửi cháu cũng tiện, không đụng chạm gì đến sinh hoạt nhà chị gái.

Bà lo nếu ăn chung với nhà con gái sẽ nảy sinh nhiều chuyện vì khẩu vị của người già khác, ông lại bị bệnh tiểu đường phải kiêng khem mà nhà con gái hai đứa cháu đang tuổi lớn thích ăn đồ chiên xào nhiều. Chưa kể, tiền chợ hàng tháng không biết tính toán thế nào cho phải lẽ, dù gì chứ tiền bạc phải “phân minh” mới sống lâu dài được.

Vả lại, con gái sẽ rất vất vả khi vừa lo cho ba mẹ vừa lo cho chồng con. Hai đứa con gái kia sẽ ngại mà ít đưa con về chơi ông bà hơn vì không biết ăn uống ở đâu, chung với nhà chị thì chỉ được một hai lần thôi chứ nhiều quá cũng ngại anh rể. Giờ rất tiện, chúng nó về muốn nấu gì cứ việc nấu rồi mời nhà chị gái lên ăn luôn cho vui vì ở trong bếp của ba mẹ vẫn thoải mái hơn nhiều.

Bạn bè khách khứa của ông bà đến chơi rất thoải mái, muốn nấu đãi bạn kiểu gì cũng được không ngại phiền đến con. Nhìn bề ngoài, mọi người tỏ ra ái ngại với sự lựa chọn của ông bà làm mang tiếng cho con nhưng thực ra mọi người đều vui vẻ. Con gái đi chợ có đồ gì tươi ngon đều mua về bỏ vào tủ lạnh riêng của ông bà, thỉnh thoảng, nấu món ngon vẫn mang lên mời ông bà ăn.

Vo chong gia de tho hon khi 'song chung, an rieng' voi con
Người già luôn cần khoảng riêng. Ảnh minh họa

Lúc nào bà rảnh lại làm bánh, chia cho mỗi đứa cháu một ít, rất vui. Sống gần cả đời người, ông bà nhận ra thiên hạ nói gì không quan trọng miễn sao mình thấy thoải mái là được. Tuy riêng – chung rõ ràng nhưng không có nghĩa con cái không biết cách chăm lo cho ba mẹ mà ông bà cũng đỡ đần được con ít nhiều.

Ông bà sẽ tự lập đến khi sức khỏe không cho phép mới nhờ con cái giúp đỡ. Bài học rút ra từ nhiều trường hợp, giữa ba mẹ và con cái cần có những khoảng riêng nhất định để cuộc sống dễ thở hơn và tránh những rắc rối về sau.

Thiên Di