Menu

Trong lồng ngực con là trái tim của người khác

09:00 17/10/2019

pno
Chị quỳ sụp dưới chân vị bác sĩ, khóc như chưa từng được khóc. Con chị đã được mang về từ cõi chết.

Thằng bé thủ thỉ bên tai chị: 

- Biết hiến chi mô chừ mẹ? 

Chị cười nhẹ, ôm chặt con vào lòng: 

- Chi cũng được con à, nhưng riêng trái tim con phải giữ lại... 

Xe đò đến bến, mặt trời ngủ vùi chưa dậy nên trời còn tối om. Hai mẹ con lây lất tìm nhà trọ để nghỉ ngơi chờ trời sáng. Phải suy nghĩ lung lắm, chị mới dám quyết định dắt thằng bé lên thành phố đến bệnh viện để xin hiến tạng, coi như là một cách chị trả ơn đời... 

...

Hơn hai năm trước... 

Chị lao ra khỏi phòng khám, chân bước liêu xiêu như đi trên mây, rồi đổ gục xuống, chị bần thần, đau khổ nhưng dường như không còn nước mắt để khóc. Con trai đầu của chị, vốn là một cậu bé thông minh lanh lợi, lại hiếu thảo, thương mẹ nhiều hơn tình thương vốn có của một đứa trẻ. 

Em sớm ý thức được sự vất vả của mẹ khi một mình chăm sóc anh em nó mà không có người đàn ông bên cạnh. Chồng chị không chịu được cái nghèo, đã bỏ chị và các con ở lại để đuổi theo hạnh phúc khác. 

Và rồi đứa con hiếu thảo đột ngột mất đi ở tuổi mười lăm vì căn bệnh giãn cơ tim. Chị như chết đi sống lại bên xác con, chị kêu gào thảm thương cho số phận đắng nghét của mình. 

Chị giập đầu cầu xin ông trời lấy bớt đi tuổi thọ của chị mà trả lại mạng sống cho con, nhưng trời nào có thấu... Vậy mà, vết thương chưa kịp lành thì ba năm sau, kết luận của bác sĩ dành cho con trai thứ của chị cũng y chang... 

Trong long nguc con la trai tim cua nguoi khac
Ảnh minh họa

Chị gục mặt xuống đôi cánh tay gầy trơ xương của mình, trong tiềm thức mỏng manh, chị lại thấy thần chết nắm tay con trai thứ của chị, toan dắt đi. Lần này chị không kêu gào nữa mà muốn làm gì đó cho con. Chị muốn dồn hết tình thương yêu cuối cùng cho đứa con trai bé bỏng mà mình sắp phải mất. 

Mỗi lần đưa con lên thành phố khám bệnh, chị lại cho con ăn một món ngon mà con yêu thích, mua một quyển sách hay, một món đồ chơi mà con muốn. Chị đưa con đi công viên, đi xem phim, đến những nơi mà bình thường chị chẳng dám bước chân tới... Nhưng dường như mọi cố gắng của chị không bù đắp nổi nỗi bất hạnh mà con trai chị phải gánh chịu. Nó còn quá nhỏ... 

Thằng bé ngất lịm trên tay chị, bệnh chuyển biến nhanh quá. Chị vội vã đưa con nhập viện. Hồi hộp nhìn các bác sĩ chạy tới chạy lui cấp cứu thằng bé, chị chỉ biết chắp tay khấn nguyện. Ngay lúc này, sao chị lại cảm thấy chông chênh đến vậy? Sao ông trời lại muốn đày ải chị đến cùng thế kia?

Chị thèm một bờ vai để được gục lên đó mà khóc. Chị thèm nghe tiếng an ủi của ai đó cho nỗi đau được vơi đi phần nào. Chị thèm một cánh tay chìa ra cho chị nắm. Nhưng chị chỉ đơn độc chống đỡ những bão giông đang bủa vây lấy chị, một mình... 

Tiếng lạch cạch mở cửa phòng cấp cứu làm chị giật thót người. Chị lao đến nắm tay bác sĩ, ngước cặp mắt như van xin sự phù hộ của ơn trên dành cho đứa con bé bỏng, mà không nói được lời nào. Vị bác sĩ già như thấu được nỗi đau của chị. Ông dùng hai tay nâng chị dậy, vỗ vỗ lên vai như dỗ dành con gái của mình: "Vào chăm sóc cho cháu, đã qua cơn nguy kịch rồi...". 

Thằng bé nhìn chị nhưng chị lại không dám nhìn thẳng vào mắt con. Được bao lâu nữa đây, bao lâu nữa con sẽ phải rời xa mẹ vĩnh viễn, một ngày, hai ngày, một tháng hay một giờ? Chị đau lắm, nhưng không dám để con nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của mình. Một thoáng lấy lại bình tĩnh, chị lau mặt cho con, khẽ hôn lên trán thằng bé, rồi động viên nó: "Mạnh mẽ lên con trai, mau khỏe để mẹ con ta còn đi chơi nữa chứ...".

Trong long nguc con la trai tim cua nguoi khac
Ảnh minh họa

Bàn tay bé xíu cứ vuốt vuốt đôi má khô khốc của chị. Thằng bé nhoẻn miệng cười, trông nó như một thiên thần mỏng manh mà ông trời đã ban cho chị, và cũng chính ông trời sắp sửa đòi lại thiên thần bé bỏng này. Thằng bé thiêm thiếp ngủ, chị ngồi cạnh bên nhưng không dám chợp mắt. Chị sợ lỡ có ngủ quên, thần chết đến dẫn con chị đi thì làm sao chị giành lại kịp? 

Chiều nay vị bác sĩ già lại gọi chị vào phòng nói chuyện, ông khuyên chị nên ở cạnh con nhiều hơn. Chị biết, bệnh con trai chị có thể trở nặng bất cứ lúc nào, ra đi bất cứ lúc nào, trừ khi có người hiến tim cho con chị, nhưng điều này rất ít hy vọng... 

Thằng bé được xuất viện, mẹ con đùm túm nhau về quê. Chị mừng khi lại thấy con chạy nhảy nô đùa cùng bọn trẻ trong xóm. Chiều chiều chị đèo con trên chiếc xe đạp cũ ra đồng thả diều, bắt cá lóc quấn rơm nướng trui, hay bày con làm giàn ná bắn chim... Những ngày này, chị thấy mình thật sự hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn mà bất cứ gia đình nào cũng có thể có được. 

Một buổi sáng, chị chạy ra chợ mua vải định may cho con vài bộ quần áo mới. Như mọi lần, chị định bụng đi nhè nhẹ vào nhà, con trai chị sẽ núp sẵn đâu đó rồi nhảy bổ ra hù chị. Chị sẽ giả vờ giật mình để nhận lại tràng cười nắc nẻ của con. Nhưng lần này thì khác, căn nhà yên ắng đến lạ thường. Chị đi nhè nhẹ vào phòng, giật mình khi không còn nghe tiếng cười của con nữa. Thằng bé nằm gục dưới sàn tự khi nào. 

Chị hốt hoảng quăng hết mớ đồ trên tay chạy đến bế xốc thằng bé lên, tất tả chạy bộ đến bệnh viện huyện mà không kịp nghĩ đến việc gọi xe... 

Trong long nguc con la trai tim cua nguoi khac
Ảnh minh họa

Thằng bé chìm vào hôn mê. Người ta chuyển con lên tuyến trên. 

Chị như hóa đá. 

Khi đau khổ lên đến tận cùng, thì con người ta lại bình tĩnh đến lạ. Chị cũng vậy. Chị để con nằm đó, ngắm nó qua lớp kính từ ngày này sang ngày nọ với chằng chịt dây nhợ. Chị không thấy đói, không thấy khát, không thấy mệt, cũng chẳng thấy buồn ngủ... 

Vị bác sĩ già thỉnh thoảng nhìn chị, khẽ thở dài mà không biết cách nào làm mềm lại tâm hồn đông cứng của chị. Ông cũng đang chờ phép mầu như chị. Ông quý mẹ con chị như ruột rà máu mủ của ông. 

Chị gửi thằng bé cho các cô hộ lý, xin phép về quê ít hôm. Chị về bán nốt mảnh vườn còn lại để tiếp tục chiến đấu cùng con. Chị thắp cho cha mẹ chị nén hương, cầu mong ông bà phù hộ cho cháu. Chị gom mớ giấy màu còn sót lại, cắt cắt dán dán. Chị định làm một con diều thiệt đẹp. Chị sẽ đem lên bệnh viện cho con. Đợi khi con khỏe, chị sẽ mang diều ra công viên thả cùng con, cõng theo tiếng cười trong trẻo.

Bỗng điện thoại chị đổ chuông dồn dập. Số từ bệnh viện gọi đến. Tim chị như rớt ra ngoài, biết là điều gì tới sẽ tới, nhưng sao chị vẫn cảm thấy nhói nơi lồng ngực. Chị run rẩy mãi vẫn không dám trả lời. Một sự im lặng đáng sợ kéo dài trong vài giây... Giọng vị bác sĩ già chậm rãi: "Con nghe ta nói đây...". Chị vẫn im lặng. Chị đang sẵn sàng đón nhận tin xấu nhất, và tự nhủ lòng sẽ không khóc... 

Vị bác sĩ dường như không kìm nén được nữa, ông nói trong gấp gáp: "Con lên bệnh viện ngay! Đã có người cho thằng bé quả tim rồi...".

Chị òa khóc nức nở... 

Đã nói không khóc ngay cả khi đón nhận tin xấu nhất, vậy mà khi nghe tin vui, chị lại không giữ được lời hứa của chính mình. Chị tức tốc đón xe lên bệnh viện, mọi thứ đã sẵn sàng cho ca mổ của con. 

Cảm ơn trời Phật, ca mổ thành công. Chị quỳ sụp dưới chân vị bác sĩ, khóc như chưa từng được khóc. Con chị đã được mang về từ cõi chết. Chị muốn ngàn lần cảm ơn người đã hiến trái tim cho con chị, nhưng chị không được quyền biết họ là ai, chị chỉ biết giữ lòng thành kính với người ấy và gia đình họ trong tim mà thôi. 

Kể từ đó, trong lồng ngực con, là một trái tim nhân hậu của một người nhân hậu... 

Nguyễn Phương Linh

(Viết dựa trên một câu chuyện có thật)