Menu

Trận chiến nơi cửa lớp

16:32 26/02/2018

pno
Kết thúc hai tuần nghỉ tết, mẹ gọi con đến trường trong tâm trạng hồi hộp. Đúng như dự đoán, con bắt đầu mè nheo, khóc lóc từ cổng trường.

Mất 15 phút bở hơi tai, mẹ mới kéo được con vào tới cửa lớp. Tới đó, con vẫn không chịu vào, nước mắt nước mũi tèm lem, la hét luôn miệng. Đến khi cô giáo xuất hiện mới có thể “cưỡng chế” con vào lớp. Mẹ rời đi mà đứt ruột, đứt gan.

Đâu rồi cái cảnh con tự cởi giày cất lên kệ, vẫy tay chào tạm biệt mẹ và hăng hái bước vào lớp? Cứ sau hè, sau tết, mẹ biết mình sẽ phải cùng con “xé nháp”, làm lại từ đầu.

Tran chien noi cua lop
Ảnh minh họa

Nhớ lại những tháng dài khi con bắt đầu đi học, một ngày của mẹ luôn bắt đầu bằng trận chiến tha lôi con vào lớp. Bao nhiêu nước mắt mẹ, nước mắt con, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đã đổ. Mẹ thương con bao nhiêu thì thấy mình bất lực bấy nhiêu. Các bạn cùng lớp chỉ cần đôi ba tuần để quen, nhưng với con, thời gian ấy kéo dài như vô tận. Chưa kể, con ốm liên tục khi đi học.

Ba con lúc đầu cũng kiên quyết lắm, nhưng chỉ một tuần đưa con đi học đã bỏ cuộc và gợi ý: “Hay cứ cho con ở nhà với bà”. Thế nên, sau này, chỉ còn lại mình mẹ vật vã cùng con. Mẹ đã thử rất nhiều cách nhưng đều không có tác dụng. Sáng nào con cũng khóc, chiều về ủ ê. Đáng buồn hơn, đi học một thời gian mà con chẳng thuộc bài hát nào, cũng không nhớ tên bạn cùng lớp.

Nhiều lúc, mẹ cũng muốn nghe theo ba cho đỡ nhọc nhằn. Nhưng mẹ sợ, nếu bỏ cuộc lần này, về sau, mẹ sẽ dễ dàng thỏa hiệp với những đòi hỏi khác của con. Mẹ muốn con hiểu rằng, khi lớn lên, có rất nhiều điều con không muốn nhưng vẫn phải làm vì trách nhiệm và nghĩa vụ nữa.

Mẹ đã phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như mua cho con cặp, giày, mũ đều in hình siêu nhân con thích và thay đổi thói quen cho con. Buổi tối, mẹ dẹp hết việc để chơi cùng con, tập cho con những bài hát ở lớp con chưa kịp thuộc, cùng con học nhớ tên các bạn. Buổi chiều, khi đón con về, mẹ nán lại cho con chơi cầu trượt với lời hứa “chiều mai sẽ chơi tiếp”.

Trước khi đi ngủ, mẹ hướng dẫn con chuẩn bị đồ để mai đi học, để con dần nhớ “quy trình” đến lớp. Chính mẹ cũng phải vượt qua sự lười nhác của bản thân vào mỗi buổi sáng mùa đông lạnh buốt, mưa phùn rả rích, để đưa con đến trường; bởi mẹ tin, sự đều đặn sẽ tạo thành một thói quen tốt. Sau bảy tháng, con đã hợp tác và ngoan ngoãn đến trường.

Đến sáng nay, sự kỳ diệu đó đã không còn, nhưng mẹ tin chúng ta có thể làm lại. Mẹ nghĩ, “một trong những yếu tố dẫn tới thành công là sự kiên trì”. Khi con chưa đủ lớn, mẹ phải là người hướng con vào đức tính đó. Làm mẹ đâu chỉ đơn giản là nuôi con lớn mà phải cùng con bước đi. Có những việc phải làm đi làm lại nhiều lần, thậm chí chấp nhận thất bại, nhưng vẫn không được bỏ cuộc - như chuyện con đi mẫu giáo. 

Hà Lam