Menu

Thất bại đầu lớp một

14:48 13/09/2017

pno
Khi tôi buông con ra, con đã vấp ngã ngay vạch xuất phát vì những trở ngại cỏn con. Giờ thì tôi phải cùng con sửa chữa sai lầm. Có vấp té cũng không sao, rồi con sẽ đi được.

Bé Na bắt đầu vào lớp Một. Những ngày đầu, tôi đứng ngoài quan sát con. Cô giáo hướng dẫn các bé tư thế ngồi học, cách cầm viết và bắt đầu rèn những nét chữ đầu tiên. Na ngồi ngay ngắn, có vẻ hồi hộp và lo lắng. Có lẽ Na viết tốt nên được cô khen. Con bé quay ra nhìn tôi, cười sung sướng.

That bai dau lop mot
Ảnh minh họa

Cô sang những dãy bàn khác, Na bắt đầu ngọ nguậy trên ghế, quay sang nhìn vở bạn. Na lôi hộp viết ra, cùng cô bạn kế bên khoe nhau viết mới. Tiếng gõ thước của cô khiến Na giật mình, quay lại viết bài. Nhưng chỉ một lát sau, Na lại tám chuyện với bạn hoặc nhìn ngó khắp nơi.

Cuối giờ, bài tập của Na chỉ hoàn thành được phân nửa. Tôi nhắc con phải chú ý lời cô dạy, lo viết bài. Rầy con, nhưng tôi nghĩ bé nào mới đi học cũng thế. Nhưng ba ngày trôi qua, tình hình vẫn không tiến triển. Na vẫn không hoàn thành bài vở. Cô giáo gặp riêng tôi, nhắc nhở: “Na học kém hơn các bạn, chị phải rèn cháu thêm”.

Tôi choáng như bị tạt gáo nước lạnh. Na rất thông minh. Trước khi vào lớp một Na đã biết đọc biết viết, các phép tính cộng trừ đều thông thạo, thậm chí thuộc làu cả bảng cửu chương. Tôi nghĩ con sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao trong lớp. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. 

Chuyện dở chứng của Na không phải lần đầu. Mấy tháng hè, tôi cho con đi học bơi. Mỗi đợt, cô giáo huấn luyện cho năm bạn. Khi cô hướng dẫn cách nín hơi, đập chân, thả nổi… Na làm rất tốt. Khi cô sang dạy nhóm khác, Na ì ra, không chịu tập.

Tôi nghĩ con mới học bơi, chưa quen nên mặc kệ. Tới buổi thứ ba, Na kêu chán, không chịu học nữa. Tôi trao đổi với huấn luyện viên. Từ bữa đó, Na được cô chú ý nhiều hơn. Na đã tươi tỉnh trở lại và sau đó đã bơi được.

Giờ thì Na trở chứng, không chịu tới lớp. Dụ mãi, Na mới sụt sịt kể tại cô không thương con, cô lo dạy các bạn khác. Na ghét cô. Mẹ cho Na học với cô Lan, cô Hằng nha mẹ. Cô Lan và cô Hằng là cô giáo ở lớp lá của Na. Giờ thì tôi đã hiểu. Ở lớp lá, Na có các cô cùng học cùng chơi. Giờ lên lớp một, chỉ có một cô giáo. Cô phải hướng dẫn nhiều bạn nên Na có cảm giác bị bỏ rơi, cô không thương.

Na có cách nghĩ tiêu cực này có lẽ tại tôi đã chủ quan. Ở nhà, Na là con một nên được nâng niu như trứng mỏng. Bé hàng xóm hoặc các chị em họ có đồ chơi đẹp, tôi mua cho Na y chang để con không ganh tỵ và tranh giành. Lúc Na còn nhỏ, tôi nấn ná không dám gửi con đi nhà trẻ vì sợ bị bạn đánh, cô phạt.

Na vào lớp lá, tôi vận động các mối quan hệ để Na được cô quan tâm đặc biệt, được chọn múa hát vào các dịp lễ… Tôi nghĩ con chưa biết giành lấy cơ hội, tôi sẽ làm việc đó thay con. Sai lầm của tôi đã tước đi của con cơ hội được cạnh tranh công bằng, học cách chia sẻ và nhường nhịn, học cách chờ đợi tới lượt mình, học cách tự chủ khi không có cô cầm tay chỉ việc…

Khi tôi buông con ra, con đã vấp ngã ngay vạch xuất phát vì những trở ngại cỏn con. Giờ thì tôi phải cùng con sửa chữa sai lầm. Có vấp té cũng không sao, rồi con sẽ đi được. 

Thùy Gương