Menu

Phòng thân

12:00 29/04/2019

pno
Sắp tới, tôi sẽ bán hết nhà đất, gom tiền về. Tôi chừa căn nhà vườn ở ngoại thành. Tới tuổi hưu, tôi sẽ về đó trồng rau, nuôi gà, thuê người giúp việc. Trong kế hoạch đó, không có bóng dáng của chồng.

Bạn của má tôi, chồng vừa mất không lâu, bỗng xuất hiện cậu trai trẻ, đòi nhận cha và chia tài sản. Tai họa như thể từ trên trời rơi xuống khiến bác ấy sốc. Kết quả thử ADN, xác nhận họ đúng là cha con. Tòa xử cậu trai ấy được hưởng phần tài sản bằng các con của bác. Chứng kiến tấn bi kịch của gia đình bác, tôi quyết định sang tên căn nhà cho con gái. Chồng tôi, dù chẳng đóng góp chút công sức cho căn nhà, đã quyết liệt phản đối. Tôi và con gái dỗ ngọt mãi, chồng mới chịu ký tên. Trong những rủi ro, tôi chọn cái ít rủi nhất. Thà vậy.
Chồng hơn tôi tám tuổi. Nhưng tám năm trải đời trước tôi không có nghĩa là anh biết  làm chủ gia đình. Xót ruột vì đồng lương èo uột, tôi bàn với chồng kiếm việc làm thêm. Việc nào chồng cũng nói rủi ro nhiều, không sinh lợi. Tôi lén chồng thuê nhà mở tiệm bida. Chồng hùng hổ bảo tôi lộng hành, cảnh cáo có mắc nợ thì ráng chịu. Ngày nào, vợ chồng cũng cãi nhau. May cho tôi, tiệm ăn nên làm ra. Tôi thuê thêm căn nhà kề bên để mở rộng quán. Đến lúc này, chồng đòi nhảy vào quản lý. Chồng nói khách toàn dân phức tạp, phải có đàn ông họ mới sợ. Có lẽ khách “sợ” chồng quá nên lãng dần. Anh quản lý mới hơn một năm, cái quán tanh banh. Chồng đổ thừa, “hồi đó đã kêu đừng mở quán”…

Phong than
 


Tôi gom chút tiền còn lại, hùn với bạn mua bán nhà đất. Việc này chồng không quản được, nhưng vẫn cứ cản. Sau mấy đợt mua bán, tôi đủ vốn làm ăn riêng. Có tiền, tôi bàn với chồng xây nhà mới. Tôi hỏi chồng góp vào bao nhiêu. Anh thản nhiên “có đồng nào mà góp”. Từ ngày cưới, anh chưa bao giờ đưa tôi tiền chợ. Những lúc thiếu hụt, tôi thà vay mượn bạn bè, nín nhịn không hỏi tiền của anh. Giờ thì, tôi nhận lại quả đắng khi chồng hằn học: “Đàn bà khôn ngoan, không nên chõ mũi vào túi tiền của chồng”…
Bạn bè cảnh cáo tôi, “không chừng ổng dành tiền nuôi gái”. Tôi không tin. Người trùm kiết như chồng, lẽ nào cho gái ăn. Không ngờ là thật. Tôi biết được, thì con riêng của chồng đã gần ba tuổi. Chồng nói bị cô ta dụ, giờ họ không còn quan hệ gì nữa, chỉ thỉnh thoảng anh chu cấp ít tiền nuôi con. Tôi cố thuyết phục mình, chồng chỉ lỡ dại thôi. Đến khi chồng có thêm con với cô gái khác, tôi mới biết kẻ dại là mình. Tôi bằng lòng ly hôn để chồng được tự do. Anh nói chỉ chơi qua đường, tôi mới là vợ “chính chủ”. Tôi tưởng tượng mình đội chiếc mũ rách, ngồi ghé trên ngôi “chính chủ” đó mà cười chảy nước mắt…
Sau chuyện đó, tôi thấy lạ là vẫn có thể cư xử với chồng rất khoan dung, mỗi ngày vẫn chu đáo hai bữa cơm ngon. Lần chồng mổ sỏi thận, tôi lăn lóc thức trắng trong bệnh viện chăm chồng. Mấy nàng thơ của chồng, nào có ai ló mặt. Tôi nín nhịn để không hỏi chồng mấy câu sốc hông. Con gái có lần nói: “Ba mẹ mà có chuyện, con rầu dữ lắm”. Tôi vì con, cố giữ đạo nghĩa với chồng, vá cho lành cái tổ rách bươm…
Bữa tôi dắt xe xuống thềm nhà cheo leo, xe ngã, chân tôi tóe máu. Chồng quát ầm ĩ, nào là cẩu thả, nào là dắt cái xe cũng không xong. Cái chân tươm máu của tôi, chồng chẳng thèm liếc qua. Tôi phải tự mình gọi taxi đến bệnh viện khâu vết thương. Mấy hôm trước, nửa đêm tôi chóng mặt. Khều chồng, anh làu bàu “kiếm thuốc uống đi, buồn ngủ thấy bà nè”. Tôi rơi nước mắt thương mình. Nghĩ tới tương lai, tôi bỗng thấy sợ. Tôi còn đi đứng được, còn kiếm được tiền, chồng đã lạnh nhạt thế này. Lỡ nằm một chỗ, còn trông mong gì.
Sắp tới, tôi sẽ bán hết nhà đất, gom tiền về. Tôi chừa căn nhà vườn ở ngoại thành. Tới tuổi hưu, tôi sẽ về đó trồng rau, nuôi gà, thuê người giúp việc. Cuối tuần, đón cả nhà con gái về chơi. Trong kế hoạch đó, không có bóng dáng của chồng. Mình tính cho mình thôi, tự thương mình là đủ. 

 
 

                                                                                                Đức Phương