Menu

Ngôi nhà kỳ lạ không buồn chẳng vui

15:00 30/05/2019

pno
Anh thấy hai người như đi miết trên hai con đường càng ngày càng xa nhau, chẳng có cơ may gặp ở đoạn nào. Điểm giao nhau trên con đường của hai người chỉ là các con...


Ngôi nhà và tổ ấm, hai thứ tưởng gần nhau mà đôi lúc lại xa ngút ngàn. Ngôi nhà có thể chỉ cần một người làm đã đủ sức mua, nhưng tổ ấm thì nhất định phải cả vợ chồng cùng xây. 

Tôi và người bạn thời trung học đã gặp lại nhau sau gần 20 năm mất liên lạc. Bạn kể, sau cơn bĩ cực, giờ đã làm ăn khấm khá, sắm được căn nhà khang trang, nội thất xịn, những tưởng gia đình hạnh phúc thì anh chồng lại sinh tật rượu chè, gái gú.

Bạn nản, ôm con đi tỉnh khác sống, vài ba tháng về nhà một lần. Thương con, vợ chồng không ly hôn nhưng mạnh ai nấy sống.

Ngoi nha ky la khong buon chang vui
Ngôi nhà khác với tổ ấm. Hình minh họa

Một người anh tôi quen rất giỏi, quanh năm chăm chỉ làm ăn, tài sản tích góp được nhiều. Vợ con vẫn ở quê, anh làm việc ở Sài Gòn, cách tuần về thăm nhà. Người ngoài nhìn vào thấy gia đình anh sống nhẹ nhàng, yên ấm thường trầm trồ khen, còn anh nói có lẽ nhờ sống xa nhau nên vợ chồng chưa ly hôn. Bởi lẽ, vợ chồng anh có của ăn của để nhưng ít khi nào vui bởi quan điểm và sở thích của hai người không “dính líu” gì với nhau.

Anh thích đi du lịch đó đây và công việc cho anh cơ hội đi khắp nơi nhưng anh chưa bao giờ dắt vợ con đi cùng, vì mỗi lần rủ là vợ bảo “thôi, em không muốn đi”. Anh rủ đi coi phim, nghe nhạc cũng luôn nhận được câu trả lời tương tự.

Cuộc sống hằng ngày của vợ chồng anh trôi qua như vậy, không cãi nhau nhưng chẳng thấy vui. Anh không biết vợ mình có hạnh phúc không nhưng anh thì thấy hai người như đi miết trên hai con đường càng ngày càng xa nhau, chẳng có cơ may gặp ở đoạn nào. Điểm giao nhau trên con đường của hai người chỉ là các con. Ngôi nhà anh không buồn, không vui, không ngột ngạt khó thở cũng không tràn trề sinh khí. Có lẽ cái lưng chừng ấy khiến anh chỉ biết tóm lại “ở đó mang một không khí rất kỳ quặc”. 

Hai câu chuyện trên làm vững vàng thêm cái đúc kết không phải cứ có nhiều tiền là tạo được tổ ấm. Nhưng tôi chỉ cảm nhận được rõ ràng điều này khi dịp tết vừa rồi bắt gặp một ngôi nhà hết sức hay ho.

Màu thời gian đã phủ lên vách tường, mái ngói, hòa cùng những ô cửa nhỏ, khoảnh sân xanh và vạt hoa nhỏ ngoài bờ rào, biến ngôi nhà thành bức tranh duyên dáng lạ kỳ. Hình ảnh ấy khiến tôi rung động. Cảm xúc này buộc tôi nấn ná, không nỡ rời đi, kiểu như sợ đọc nhanh hết một cuốn sách hay vậy. Xuống xe, giơ máy chụp vài tấm hình. 

Nhác thấy cô chú chủ nhà đi lại phía trong, tôi đứng ngoài vẫy tay chào. Họ bước ra, mặt cười tươi rói. Tôi nói trông giống cây sâm đất, chú gọi đó là hoa nở ngày rồi hóm hỉnh: “Bởi vì ban ngày, tụi nó nở đẹp vậy đó nhưng đến chiều tối ngủ queo, nằm bẹp dí hết à”.

Chú kể, sau khi con đường trước nhà đổ bê tông, chú làm hàng rào lùi vô một chút, chừa luống đất chiều rộng chừng nửa mét để trồng hoa, mọi người qua lại nhìn cho vui. Cô kể, mỗi ngày đều đặn tưới nước trước khi đi chợ. Tưởng tượng, mỗi sáng vợ chồng uống trà trò chuyện, tưới cây, nói lời tạm biệt trước khi đi làm rồi nhìn cây cỏ lớn lên từng chút là cả một trời hạnh phúc.

Mỗi ngôi nhà đều mang hơi thở riêng thật kỳ diệu. Ngôi nhà hạnh phúc thì luôn mang hơi thở khỏe khoắn mà người ngoài cũng cảm nhận được. Ngôi nhà của cô chú trên là ví dụ. Đi ngang qua ngôi nhà, tôi đã nhận được năng lượng tích cực khiến lòng cảm thấy nhẹ nhàng buộc phải dừng lại nhìn ngắm. Lời nói, nụ cười của cô chú giản dị mà làm tôi tin rằng họ hạnh phúc.

Nhà được xây đã lâu nhưng nhìn vào là thấy sự chăm chút. Chăm sóc căn nhà của mình, tưởng chuyện nhỏ nhưng hóa ra phải có nhiều niềm vui, phải thấy hạnh phúc khi ở đó thì mới làm nổi. Lạ lắm, khi nhìn một ngôi nhà được chăm chút, người ta có thể nhận ra ngay là nhờ bàn tay các chủ nhân hay cô phụ việc, bác quản gia.

Ngoi nha ky la khong buon chang vui
Có những ngôi nhà chỉ là nơi chồng và vợ trở về ăn ngủ và giao tiếp vì con. Hình minh họa

Tác giả người Mỹ Erick S. Gray nói rằng: “Bạn đưa cho phụ nữ bất cứ thứ gì, nàng sẽ biến thứ ấy trở nên vĩ đại hơn. Bạn đưa nàng ngôi nhà, nàng cho bạn tổ ấm. Bạn đưa nguyên liệu, nàng biến chúng thành bữa ăn”. Thế nhưng, không phải lúc nào phụ nữ cũng làm được việc đó.

Phần đông, khi cưới nhau về phụ nữ đều muốn biến ngôi nhà thành tổ ấm, nhưng nếu chỉ do mỗi cô ấy gánh vác thì quả thật quá sức. Tôi từng chứng kiến những người bạn của mình giữ gìn từng chút cho hơi ấm gia đình nhưng rồi đành buông tay bất lực. Tương tự, đàn ông cũng vậy. Đừng dồn việc sưởi ấm mái nhà về một phía. 

An Hiên