Vu Lan một mình

21/08/2013 - 20:25

PNO - PNO - Ở khu nhà tôi, mọi người thường tranh cãi với nhau là mẹ Hoa sướng hay khổ, bất hạnh hay có phước. Mẹ Hoa năm nay đã 73 tuổi. Tóc mẹ đã trắng phau phau, dáng đi đã chậm chạp, mắt đã mờ.

Vài năm trước, cũng vóc dáng, hình hài đó nhưng mẹ còn hay cười hay nói, vì khi đó ông còn sống. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông". Ông với bà quất quýt nhau không rời dù thời tuổi trẻ, nghe hàng xóm làng giềng nói ông bà cũng không mấy hạnh phúc với nhau. Thời gian và những đơn côi của người già đã hàn gắn những vết thương. Họ tha thứ, yêu thương và chăm sóc nhau hết mực trong tuổi già. Thế nhưng ông mất sau một cơn đột quỵ, bỏ bà lại một mình.

Vu Lan mot minh
 

Một mình mà không phải một mình. Vì mẹ Hoa có cô con gái rất giỏi giang, giàu có. Cô và chồng lập công ty xuất nhập khẩu rất ăn nên làm ra. Người ở khu này bảo nhau: "Giàu có thì dễ có hiếu hơn" chính là nói về trường hợp của con gái mẹ Hoa. Ngày bố mất, cô bảo công việc bận rộn, hay đi công tác, ở nhà thì cô cũng đi sớm về khuya nên cô không đưa mẹ về nhà chung sống được. Mẹ Hoa thật thà, có lần thủ thỉ với người hàng xóm rằng cô đi coi thầy bói, thầy bói nói chồng cô và mẹ xung khắc tướng số, sống chung là lụn bại, nên cô không thể đưa mẹ về. Nhưng bù lại, cô thuê người làm ở với bà. Gạo sạch, thịt sạch, cá sạch đến trái cây sạch đều có dịch vụ mang đến tận nơi vài ba ngày một lần. Bà hầu như chẳng thiếu cái gì từ thức ăn ngon đến các loại sâm, yến, thuốc bổ…Thỉnh thoảng cô lại đảo về thăm bà hai ba chục phút, bước vào cửa là tới tấp hỏi mẹ khỏe không, ăn uống ra sao, ngủ nghỉ thế nào. Rồi vừa chất đồ vào tủ lạnh, cô vừa liên tục nhắc nhở người làm phải nấu ăn thế này, thế kia, phải chăm sóc bà thế nọ. Ào ào chừng 20 phút là cô đi, không quên dặn mẹ giữ gìn sức khỏe.

Vài năm nay như thế, cứ sống mãi, rồi bà mẹ cũng quen. Còn sức khỏe mẹ tha thẩn chơi với hàng xóm, với người giúp việc. Chừng mệt thì nằm thở dốc một mình. Đồ ăn thức uống đầy rẫy mà bà mẹ có muốn ăn đâu. Thuốc bổ nhiều bà cũng chẳng uống. Bà hay bảo: "Uống rồi sống lâu nữa… mệt lắm". Bà mong sớm được về với ông cho vui. Bà nghĩ ở đâu với ông cũng được. Thiên đàng hay địa ngục cũng vui hơn bây giờ, cứ lủi thủi một mình. Mỗi lần nghe mẹ Hoa nói vậy, cô con gái giận lắm cằn nhằn: "Mẹ còn thiếu gì nữa mà cứ ca cẩm hoài. Con cũng đi làm suốt ngày cực khổ, vất vả để lo cho mẹ có đầy đủ chứ con ngồi không chơi với mẹ sao được". Mẹ Hoa nghe, sợ con gái la lại len lén chùi nước mắt.

Đã chừng hai năm nay kinh tế khó khăn, vợ chồng cô con gái của mẹ Hoa làm ăn cũng khó hơn. Họ đã hai ba lần kéo nhau về quê chồng, quê vợ để xây đắp lại nhà thờ dòng họ, mồ mả ông bà mong giữ vững được sự nghiệp. Mẹ Hoa cũng ngày một yếu đi trông thấy từ sau cú ngã cầu thang năm ngoái. Rồi không biết con rể đi đâu xem bói mà nói mẹ Hoa chẳng còn bao lâu, nhưng nếu mẹ mất cuối năm nay thì mới phù hộ cho gia đình cô ăn nên làm ra, còn mất đầu năm thì cả nhà coi như mạt. Nghe thế, vợ chồng cô cuống quýt lắm, một mặt tăng cường la hét người làm chăm bà, mặt khác rằm nào cũng cúng kiếng hết chùa to tới chùa nhỏ, thế nhưng mẹ Hoa hình như quyết tâm ra đi, nên cứ yếu dần, yếu dần trong nỗi lo lắng cùng cực của con gái và con rể.

Vu Lan mot minh
 

Vu Lan năm nay, không hiểu tại sao bà khăng khăng muốn đi chùa, nơi để cốt của cha mẹ bà. Mà chân bà dạo này yếu lắm rồi, muốn đi phải có người đỡ đần. Bà mong con gái về để nói nó đưa bà đi chùa một lần. Nó thích đi chùa, bà nghĩ là nó sẽ chẳng từ chối bà đâu. Có mẹ, có con đi với nhau sẽ vui lắm. Biết đâu đây lần cuối cùng… nó được cài hoa đỏ… Nghĩ thế bà lại khóc. Thế nhưng chiều ngày 13, con gái bà gọi điện thoại về, nói vội: "Mẹ ơi, khuya 14 con với chồng đi chùa xa nên con đưa hai cháu về ngủ với bà. Sáng bà canh cháu ăn sáng rồi gọi taxi cho nó đi học giùm con. Rằm này lớn, quan trọng. Con phải đi chùa lớn để cầu an cho gia đình, sức khỏe cho mẹ".

Mẹ Hoa không dám nói gì vì biết con gái mệt nhọc, hay cáu gắt, cô đã sắp xếp kế hoạch mà không làm theo thì cô sẽ giận, sẽ tự ái, có khi cả 2,3 tuần không về thăm. Mẹ đành im lặng quên đi kế hoạch muốn đến chùa một lần với con. Đặt ống nghe xuống, nước mắt bà râm rấp ướt vành mi. Cô người làm đứng sau lưng bà nghe rõ tiếng thở dài nặng nề như đổ ra từ trong lồng ngực của người mẹ già cô đơn. Lễ Vu Lan năm nay bà lại chỉ có một mình.



HẠ LAN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI