Menu

Ôm...miễn phí!

17:04 28/04/2015

pno
PN - Trên đường rước Nhím đi học về, hai mẹ con tạt vào thăm dì Hương - bạn của mẹ. Dì ấy đang gặp chuyện buồn.

Bé Bo, con của dì Hương và Nhím bày đồ ra chơi, mẹ và dì ngồi trò chuyện bên cạnh. Hương kể, chồng đang vướng vào nghi án lạm dụng công quỹ. Con gái lớn của Hương vì chuyện này mà học hành sa sút. Bạn sụt sịt nói: “Gia đình đang yên ấm, giờ xảy ra chuyện này khiến mình chới với, tuyệt vọng vô cùng”. Mẹ chỉ biết an ủi, động viên bạn cố gắng mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho gia đình, mọi chuyện rồi sẽ qua…

Nhím thấy dì Hương khóc, lật đật mở cặp lấy khăn giấy đưa cho dì. Con đứng tần ngần một lát rồi nói: “Dì Hương ơi, con có thể ôm dì không?”. Dì Hương lau vội nước mắt, mỉm cười, ngồi xuống cạnh Nhím. Nhím vòng tay ôm dì thật chặt, rồi thỏ thẻ: “Giờ dì Hương bớt buồn chưa? Cô giáo của Nhím nói: khi người bên cạnh buồn, mình ôm chặt người đó, người đó sẽ bớt buồn liền hà”.

Om...mien phi!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dì Hương bật cười, bế xốc Nhím lên, hôn lên hai má: “Đúng là bớt buồn thiệt nha. Nhím giỏi quá. Dì cảm ơn Nhím”. Tiễn hai mẹ con ra cổng, bạn nhỏ nhẹ: “Thấy tụi nhỏ hồn nhiên ngây thơ, mình không nỡ buông xuôi mọi thứ, phải cố lên. Rảnh rỗi, hai mẹ con nhớ ghé chơi nha”.

Trên đường về, Nhím líu lo: “Lần sau, Nhím sẽ ôm chặt dì Hương tới khi nào dì hết buồn mới thôi. Cô giáo nói ở ngoài đường, thỉnh thoảng có người đứng treo bảng cho “ôm miễn phí” nữa đó mẹ. Nhím sẽ cho dì Hương “ôm miễn phí”. Mẹ cũng phải ôm dì Hương để dì mau hết buồn nha mẹ!”.

Mẹ bần thần, ước ao được hồn nhiên như con. Nhiều lần, người thân gặp chuyện buồn, mẹ cũng rất muốn ôm chặt họ để sẻ chia nhưng ngại ngùng, nên mẹ không dám. Mẹ sẽ làm theo con gái, ôm chặt người thân của mình mỗi khi buồn vui. Vì mẹ hiểu, những cái ôm có sức mạnh rất kỳ diệu, thay cả vạn lời sẻ chia.

 THÙY GƯƠNG