Điều con chưa nói

31/05/2015 - 06:43

PNO - PN - Con biết bố thương con gái “rượu” nhất nhà. Thương từ lúc con còn bé xíu được bố công kênh ngắm bầu trời trên đôi vai chai sạn. Lúc bố nắn níu từng ngón tay yếu ớt của con khen “tay con gái ai mà đẹp thế này”.

Lúc nhìn bàn chân con bị nước ăn lở loét bố xót xa bảo “Con gái giống bố rồi. Phải cố gắng học thật giỏi để được ngồi bàn giấy, thoát khỏi cảnh nhà nông thì mới mong bàn chân không phải đau đớn thế này”. Con nhớ cả những chuyến tàu bố đưa con về thành phố đi thi. Trong thất bại đầu đời của con luôn có ánh nhìn bao dung của bố.

Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua con chỉ viết thơ về mẹ, chỉ biết xót xa nỗi nhọc nhằn mẹ gánh vác trên vai. Ngay cả những cuộc điện thoại hỏi thăm, con cũng đa phần gọi vào máy mẹ. Thậm chí có những lúc vì bênh vực mẹ mà con đã làm bố tổn thương. Để trong một cơn say nào đó bố tủi thân trách “ở nhà này đâu chỉ mẹ các con mới nhọc nhằn vất vả…”.

Con biết đời bố cực nhọc thế nào vì những sai lầm khờ dại của chúng con. Bố từng là người đàn ông vai u thịt bắp một mình vỡ vạc mấy cánh rừng hoang, từng khuân đất đắp tường hết căn nhà này đến nhà khác, từng làm phụ hồ, bốc vác. Cho đến khi xương khớp đau nhừ, tay chân bố vôi vữa ăn mòn, lồng ngực bố đau vì sức nặng bao năm dồn nén. Trong bữa cơm, nhìn bố vừa ăn vừa ngoặt tay ra sau đấm lưng thùm thụp, cổ con nghẹn lại.

Tấm lưng ấy từng gánh gồng vì các con giờ còng thêm vì địu cháu. Ngày thì cày cấy ngoài đồng, đêm về bố vẫn tranh thủ đi soi cua, bắt ếch chăm cho cháu nhỏ từng bữa ăn giấc ngủ. Chiếc áo nào của bố cũng đượm mùi mồ hôi và lấm tấm vết mốc đen. Bố cầm những chiếc áo mới trên tay tiếc rẻ bảo “các con sắm làm gì áo đẹp, bố mặc vài hôm lại cũ nhàu phí lắm”. Bố làm con nhớ đến những chiếc áo mới ngày xuân được bố mua cho các con bằng đồng tiền hăng nồng mùi vôi vữa. Gần hai chục năm qua, áo bố tặng còn ấm êm ký ức đến tận bây giờ…

Dieu con chua noi

Con chỉ buồn khi thấy bố hay uống rượu nhiều. Sức khỏe của bố đâu còn tốt nữa, một cơn say cũng có thể quật bố ốm vài ngày. Rượu khiến bố đôi lúc không còn là mình nữa. Bố quát mắng mẹ những chuyện không đâu, bố làm cho không khí gia đình ngày càng ngột ngạt. Bố khiến chúng con đôi lúc không kiềm chế được bản thân mà lỡ nặng lời với bố.

Để rồi cảm giác tội lỗi và buồn tủi cứ giằng xé tim con. Bố hay cáu hơn, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm bố bực. Điều đó khiến hai bố con mình không còn trò chuyện nhiều như trước nữa, bởi con nói câu nào cũng phải dè chừng vì sợ bố không vui. Con biết bố buồn nhiều về chuyện chơi bời phá phách của những đứa con trai “có lớn mà không có khôn”. Nhưng con xin bố đừng tìm đến rượu…

Con từng nhiều lần khóc khi nhìn thấy bố mẹ người dưng sống an nhàn lúc tuổi già. Bố bây giờ đến giấc ngủ cũng khó khăn vì xương khớp trở trời đau tấy. Con ước ao mình đủ mạnh mẽ để đỡ đần bố được nhiều hơn nữa, để trút bớt gánh nặng ấy lên đôi vai tuổi trẻ của con. Cho dù con không cất lên được lời yêu thương nào dành cho bố, nhưng trong lòng con có ngàn lời cảm ơn thắp lửa. Con mong bố sống thật khỏe mạnh để nhìn chúng con trưởng thành hơn sau vấp ngã. Để tuổi xế chiều bố được sống an vui…

 BÙI LOAN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI