Menu

Mẹ

09:00 13/05/2018

pno
Thênh thang đường rộng con đi, mẹ mừng. Gieo neo tuyệt lộ con về, mẹ ủi an. Bởi có bao giờ, mẹ nghĩ gì cho riêng mẹ đâu. Đẻ con ra, ấy là con đã sống luôn cho phần đời của mẹ.

1.

Người mẹ trẻ măng, sinh năm 1991, người mẹ không may mắc chứng ung thư. Căn bệnh tai ác hủy hoại cuộc đời mẹ từng ngày, từng giờ. Mẹ biết con hiện hữu trong cơ thể mẹ, mẹ từ chối điều trị ung thư để khỏi ảnh hưởng đến con. Con chào đời mạnh khỏe, mẹ gửi vui buồn lại cho trần gian này, gửi nụ cười và khuôn mặt con lại cho bố, mẹ ra đi. 

Me
 

Mẹ ở Ninh Thuận, xứ sở ấy nghèo quá, ngày ngày mẹ sống bằng hai bữa cơm chan nước mắm. Mẹ 25 tuổi, mẹ chăn bò. 25 tuổi, chưa một lần trong đời mẹ biết đến quần áo mới, nói chi phấn son. Mẹ hoài thai con thì phát hiện mình mắc bệnh lupus ban đỏ. Mẹ ngưng thuốc, vì chỉ ngưng thuốc con mới không bị ảnh hưởng về thể chất lẫn trí não khi chào đời. Phải ngưng thuốc thì sữa dành cho con mới trong lành hơn, ngọt mát hơn. Bây giờ thì bệnh của mẹ nặng rồi, mẹ nguy kịch rồi. Mẹ nhường sinh mạng của mình cho con trọn vẹn hình hài. 

2. 

Mấy bữa trước, tôi có xem một đoạn clip ghi lại cảnh con trai đánh mẹ. Thật buồn và ám ảnh. Mẹ không chống trả, không mắng chửi. Mẹ chỉ nói, “mẹ đẻ con ra mà”. 

Mẹ đẻ con ra, mẹ có mưu cầu gì cho mình đâu. Thậm chí là hy vọng hoặc ước mơ ngày con thành đạt, cũng là cho con chứ không phải cho mẹ. Như trên báo, mẹ mỗi ngày bán rau ngoài chợ, con muốn xây biệt thự mấy mươi tỷ nhờ mẹ đứng tên, mẹ vẫn cứ đứng tên thôi. Thiên hạ có mù hết vẫn biết, mẹ làm gì có tiền để xây biệt thự xa hoa ấy. Con nghĩ đến mẹ thì mẹ ủi an, con không nghĩ đến mẹ thì mẹ chấp nhận. Bởi mẹ là mẹ, mẹ đẻ ra con đã là niềm vui sướng nhất trần đời của mẹ rồi.

Thênh thang đường rộng con đi, mẹ mừng. Gieo neo tuyệt lộ con về, mẹ ủi an. Bởi có bao giờ, mẹ nghĩ gì cho riêng mẹ đâu. Đẻ con ra, ấy là con đã sống luôn cho phần đời của mẹ. 

Ngô Nguyệt Hữu