Menu

Hết thời vương giả, nhìn đống son phấn áo quần mà giận mình

12:56 27/07/2018

pno
Hàng trăm bộ quần áo, mớ phấn son ngày nào, chị xài đến vài năm cũng vẫn còn. Chị bảo rằng, nếu trở lại có tiền như ngày xưa, chắc chắn chị... biết khôn.

Một thời, chị sống cuộc sống vương giả. Nhiều năm liền, tiền chồng làm ra như nước, chị chỉ việc tiêu mệt nghỉ. Áo quần thì suốt tháng không bao giờ thấy mặc lặp. Mọi vật dụng trong nhà, kể cả chiếc xe máy làm bạn đường rong ruổi, dù chưa hề hấn gì, chị cũng liên tục thay mới.

Nhìn chị, phụ nữ ai cũng ao ước giá như được bằng một phần mười chị. Có người bảo chị chịu chi, biết tiêu, rứa mới xứng đời làm vợ đại gia.

Het thoi vuong gia, nhin dong son phan ao quan ma gian minh
Chị chỉ việc mua sắm mệt nghỉ. Hình minh họa

Vậy rồi, sau một sáng thức giấc, chồng chị trở thành kẻ tay trắng. Căn nhà biệt thự cũng bán nốt, phải về tận ngoại thành mua đất cất nhà tạm. Mấy cái nhẫn trên tay, chị cũng bán dần, và trở thành cô hàng xén bất đắc dĩ.

Từ một người coi tiền như rác, giờ đi mót bạc lẻ, chị bảo nản và nhục vô kể, vậy mà chẳng biết động lực nào đã khiến chị trở thành một người đàn bà chắt chiu đến ngoạn mục.

Một ngày lời lãi từ ki ốt hàng xén ở chợ, có khi chưa bằng bữa ăn sáng của cả nhà ngày trước, chưa bằng cây son xịn chị từng dùng. Được cái về vùng ngoại thành, chị chẳng quen biết với ai, nên bao mặc cảm chóng qua.

Cứ thế, chị “cày bừa” cả ngày trên sạp hàng 16m2 thật chăm chỉ. Dĩ nhiên, mọi nhu cầu sinh hoạt của một gia đình đại gia không còn nữa, thay vào đó là sự dè sẻn đến bần tiện. Hai đứa con sốc toàn tập. Ông chồng gầy rộc người. Chị bảo cảm thấy có lỗi một phần khi gia đình lâm vào cảnh khốn khó.

Chị chẳng dám mở lời nhờ hai bên nội ngoại, vì ngày trước tuy nhiều tiền, nhưng đã thiếu quan tâm người thân. Chị cứ tặc lưỡi nhớ thời vàng son, bảo chỉ cần biết dành dụm mỗi ngày mỗi ít, có khi thừa sức mua căn nhà đàng hoàng ở ngoại thành, có khi dư số tiền không nhỏ để mở shop quần áo hay mở bán gì đó hoành tráng hơn.

Het thoi vuong gia, nhin dong son phan ao quan ma gian minh
Chị bước tiếp trên sự lựa chọn khiêm tốn của mình. Hình minh họa

Lắm lúc chị ngẩn người, ân hận. Tôi mừng vì thấy chị cố gắng vượt qua cú sốc bằng niềm tiếc nuối, bằng những giọt nước mắt vốn dĩ đàn bà, rồi bước tiếp trên sự lựa chọn khiêm tốn của mình, chứ không vì sốc mà rượu chè, xin xỏ, bồ bịch hay làm những việc không hay khác.

Nếu nhiều tiền, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Nếu ít tiền thì chi theo kiểu ít tiền, miễn vén cho khéo là ổn. Chuyện bình thường ấy, đàn bà nào cũng phải biết. Sở hữu đồng tiền dễ kiếm từ chồng, chị từng nghĩ không nên quá ki bo với bản thân, với chồng con.

Nhưng phải chi ngày ấy chị biết may “đụt” dành dụm, thậm chí lập quỹ đen, thì những lúc ngặt nghèo như hôm nay sẽ đỡ vất vả. Rồi chuyện thời vận, chuyện sức khỏe đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ…

Chị đã vô tâm với những điều lẽ ra cần phải quan tâm ấy. Khi chồng gặp sự cố kinh tế, cũng là lúc miếng cơm manh áo cả nhà ảnh hưởng theo. Một người sống phụ thuộc như chị, hẳn sẽ quýnh quáng khi đối mặt thực tế.

Het thoi vuong gia, nhin dong son phan ao quan ma gian minh
Chị ân hận vì vung tay quá trán, không biết dành dụm. Hình minh họa

Bây giờ nghèo khó, chị bảo không phải vì mặc cảm nên ngại vay mượn, cũng không phải vì chưa từng giúp ai nên không dám vay mượn. Không vì quá quan trọng chuyện miếng ăn mà phải chạy vạy ngược xuôi, mà phải biết “liệu cơm gắp mắm”. Chị nhận ra rằng, đàn bà, nếu có vung tay, cũng nghĩ cách dành dụm, sẽ an yên kéo dài.

Trải gian khổ, chị đã hiểu hơn giá trị đồng tiền. Cái tạp hóa cỏn con còn cạnh tranh giá bán, hẳn ngày xưa chồng chị giữa “biển lớn” vất vả biết bao.

Mấy chục bộ quần áo, mớ phấn son ngày nào, chị xài đến vài năm cũng vẫn còn, nên sẵn sàng quăng cục lơ trước sức hấp dẫn một thời chị không cưỡng nỗi, từng nhất định phải sở hữu cho bằng được. Chị bảo rằng, nếu trở lại có tiền như ngày xưa, chắc chắn đã biết khôn.

                                                                             Khánh Thi