Menu

Đừng để cô đơn trên đường đua

16:39 18/07/2019

pno
Mỗi chúng ta đều có một đường đua của riêng mình, nhất thiết phải tìm cho được “đồng đội” tốt, đủ yêu thương, trách nhiệm để có thể vượt qua mọi chướng ngại vật và cùng nhau về đích.

Hôm trước, trò chuyện với một cô bạn, cô bảo “giờ đến tắm còn phải tranh thủ, đừng nói là cà phê cà pháo bạn bè, mỗi ngày phải chạy đua với thời gian mới mong chu toàn mọi việc”.

Bạn có hai con nhỏ, học ở hai trường cách khá xa nhau. Chồng bạn đi làm tận Biên Hòa nên sáng nào cũng tranh thủ đi sớm. Vậy là, buổi sáng, cả ba mẹ con cùng nhau chạy đua với thời gian. Cũng may, công ty bạn cách nhà chừng vài cây số, bạn lại là kế toán kiêm thủ quỹ lâu năm nên được ưu ái. Cứ bốn giờ chiều, trong khi mọi người còn làm việc thì bạn lục tục đứng dậy về để kịp đón con. 

Dung de co don tren duong dua
Ảnh minh họa

Tôi cũng chẳng khá hơn bạn. Mỗi sáng, lúc chồng con còn say ngủ, tôi phải dậy chuẩn bị quần áo, cơm nước sẵn sàng chờ hai con xuống tắm. Ông xã tôi đi làm xa mấy mươi cây số, nên việc đưa con đi học buổi sáng đều một mình tôi đảm nhiệm.

Chồng rời khỏi nhà thì hai con cũng vừa tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong là hộc tốc chở con đến trường, rồi ba chân bốn cẳng chạy tới công ty. Lắm lúc đến nơi, sợ trễ giờ làm, đầu tóc tôi còn chưa kịp chải. Buổi chiều vừa tan sở lại vội vàng đi chợ để chuẩn bị cơm chiều. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi đã tới giờ đi ngủ. Đều đặn cứ thế mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. 

Cũng may chồng tôi thấy vợ lu bu, quần quật cả ngày nên tranh thủ, giúp được việc gì hay việc đó. Có khi tôi nấu cơm dưới nhà, ổng lo xếp quần áo, cho con uống sữa, học bài hoặc lau phòng. Tôi nấu cơm xong thì tắm rửa, cho quần áo dơ vào máy giặt còn ổng thì dọn cơm. Cơm nước xong thì ổng cũng đảm luôn phần rửa chén. Nói chung, dù mệt nhưng được chồng chia sẻ việc nhà, tôi cũng thấy đỡ phần nào. Cảm giác như trên đường đua, ổng là người chạy tiếp sức cho mình. 

Dung de co don tren duong dua

Ảnh minh họa

Chồng của bạn tôi cũng là người có trách nhiệm. Biết mình đi làm xa nên hễ Chủ nhật là bạn tranh thủ phụ giúp vợ. Những ngày như vậy bạn để vợ ngủ nướng thật trễ, trong khi bạn dậy sớm “giải quyết” đống chén bát tối qua. Bạn giặt đồ, phơi đồ, rồi dắt xe vợ ra cọ rửa, kiểm tra xe có hỏng hóc hay cần sửa chữa chỗ nào. Bạn xong việc thì vợ con bạn cũng vừa thức. Bạn sẽ dẫn cả nhà đi ăn sáng. Hôm nào không có lịch đá banh với bạn bè thì bạn đảm luôn phần đi chợ, nấu ăn. 

Có hôm chúng tôi xuống nhà chơi, thấy bạn lui cui dưới bếp lặt rau, chiên cá… Bạn bảo: “Vợ làm cả tuần, mình chỉ có Chủ nhật mới rảnh nên phụ vợ được ngày nào hay ngày đó. Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi của bả”. Nghe câu nói đó của chồng, vợ nào chẳng “mát lòng mát dạ”? Có người vợ nào kiệt sức trên đường đua khi có một người chồng tuyệt vời như vậy? 

Thật ra, tôi chỉ nói những “gương ông chồng tốt”, là người chịu khó quan sát và biết thông cảm, yêu thương vợ và sẵn sàng phụ giúp vợ. Đâu đó vẫn có những người chồng vô tư đến mức vô tâm, họ dửng dưng trước nỗi lo toan, những khổ cực triền miên của vợ. Sau giờ làm, họ mặc cho vợ một mình trong “trận chiến thầm lặng” với hàng trăm công việc không tên. Họ thẳng tiến đến quán nhậu, họ mải mê theo đường bóng ở sân banh hay nhâm nhi ly cà phê ở quán nào đó. 

Có những người, sau giờ làm thì mặc định việc nhà là của vợ, còn việc của mình là ôm cái ti vi hay điện thoại. Họ cũng chả san sẻ với vợ được công việc gì dù là một câu hỏi thăm lấy lệ. Họ mặc định việc của vợ là việc tủn mủn của đàn bà, còn đàn ông thì phải làm những việc lớn lao tầm cỡ “dời non lấp bể”. 

Dung de co don tren duong dua

Ảnh minh họa

Và đó chính là nguyên nhân cho những rạn nứt trong hôn nhân. Lâu dần, cái hạnh phúc kia tưởng như nắm giữ được trong tay, phút chốc tan theo mây khói vì cảm giác tuyệt vọng và hụt hẫng, đuối sức của những người vợ trên-đường-đua.

Nếu xem hôn nhân là cuộc chạy tiếp sức thì cả vận-động-viên-người-vợ lẫn người chồng phải là những đồng đội vô cùng ăn ý với nhau. Họ phải tương trợ lẫn nhau, thậm chí còn phải “dìu nhau” trên đường đua nếu một trong hai người gặp vấn đề bất trắc. 

Đừng để những người phụ nữ cô đơn trên đường đua, đừng để họ phải “chạy” một mình mà không có nổi một lời động viên. Mỗi chúng ta đều có một đường đua của riêng mình, nhất thiết phải tìm cho được “đồng đội” tốt, đủ yêu thương, trách nhiệm để có thể vượt qua mọi chướng ngại vật và cùng nhau về đích. 

Linh Chi