Menu

Chồng thờ ơ bên ngoại, vợ làm sao không tủi

06:00 23/09/2018

pno
Khi yêu nhau, anh đã từng hứa, sẽ chăm lo cho bố mẹ em. Nhưng sao bây giờ, anh lại dưng dửng lạnh nhạt. Tình cảm luôn nghiêng về một phía, liệu hạnh phúc có bền lâu...

Từ ngày về làm vợ anh, em đã khóc biết bao lần. Nguyên nhân cũng chỉ vì cách cư xử “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của anh.

Em còn nhớ, ngày mình yêu nhau, anh thường bảo “bố mẹ em không có con trai, sau này anh sẽ chăm lo cho ông bà như bố mẹ đẻ”.

Em nghe mà mừng thầm, vì có người hiểu và thương cho hoàn cảnh gia đình mình. Vậy mà, khi mình cưới nhau rồi hai con lần lượt ra đời, tâm tính của anh dần dần thay đổi.

Chong tho o ben ngoai, vo lam sao khong tui
Mỗi lần nhắc tới nhà ngoại là anh bực bội, khó chịu. Ảnh minh họa

Nhà mình ở gần nhà nội còn cách nhà ngoại gần ba chục cây số. Anh là con thứ trong gia đình nhưng vì anh chị cả ở xa nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ chồng mình đều gánh vác.

Phận làm dâu, em phải lo toan mọi thứ từ chăm sóc ông bà đến giỗ chạp hàng năm. Em không làm điều gì để họ hàng hay anh em bên chồng phải chê trách. Nhưng anh dường như không vừa ý, anh muốn em toàn tâm toàn ý lo cho nhà nội, chứ không được quan tâm gì đến bên ngoại.

Bố mẹ em sống với dì út ở quê nên em không phải lo lắng gì nhiều, kể cả chuyện tiền bạc. Thế nhưng, mỗi lần nghỉ lễ dài ngày, em muốn gia đình mình về thăm ngoại, anh chưa bao giờ đồng ý.

Nếu em năn nỉ giải thích, anh chỉ để ba mẹ con đi còn anh nhất quyết ở nhà. Cuối tuần, em gọi điện về hỏi thăm ông bà, nói chuyện với dì út, anh cũng bóng gió “chuyện gì mà nói lắm thế”.Anh chưa bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm ba mẹ vợ, chứ đừng nói gì đến mua tặng chiếc áo hay gói thuốc. Nhà ngoại có chuyện gì, anh cũng dửng dưng như người ngoài.

Bên ngoại có giỗ hay ốm đau em cũng lủi thủi về một mình. Bố mẹ thấy vậy cũng nghĩ vợ chồng mình lục đục nên anh mới thế. Em chỉ biết im lặng hoặc giải thích anh bận việc không thể về cùng.

Chính em cũng không hiểu tại sao anh lại lạnh nhạt với nhà ngoại như vậy dù nhiều lần gặng hỏi. Vì vợ chồng mình vẫn đầm ấm và anh là người biết quan tâm lo lắng cho vợ con, chu toàn công việc.

Em còn chịu đựng được nhưng bố mẹ thì không khỏi băn khoăn khi cả năm không thấy mặt con rể đâu. Lần giỗ bà nội gần đây, bố mẹ gọi điện nhất quyết bắt hai vợ chồng cùng về.

Không thể lấy lý do bận việc để từ chối vì hôm đó là chủ nhật, anh miễn cưỡng cùng em về quê ngoại. Em không ngờ một người đàn ông chững chạc như anh lại cư xử kì quặc như vậy.

Đáng lẽ vợ chồng mình phải về từ tối hôm trước để phụ giúp dì út nhưng anh lấn cấn mãi đến sáng hôm sau mới về. Họ hàng đã đến đông đủ, cỗ bàn đã dọn sẵn, anh và em mới lò dò về đến cổng.

Biết bố mẹ không vui nhưng anh chỉ chào hỏi qua loa rồi ngồi riêng một góc im như thóc, không một lời giải thích hay hỏi thăm. Đến lúc ngồi vào bàn, mặc cho bà con gợi chuyện anh cũng không mở miệng, cũng không đụng đũa.

Thấy vậy, em mới gắp thức ăn cho anh, nào ngờ anh bỏ lại ngay lập tức. Việc này quá sức tưởng tượng của em và không qua được mắt bố mẹ và họ hàng. Anh làm không khí trở nên ảm đạm và nặng nề, ai cũng nhìn em ái ngại.

Không dừng ở đó, lúc em đang phụ dọn dẹp dưới bếp, anh cứ đi ra đi vào, hối em về kẻo tối. Em vừa thấy xấu hổ vừa tủi thân, em đã cãi lại anh. Kết quả là, anh vùng vằng lấy xe về thành phố trước để mặc em ở lại với bao nỗi tủi hờn.

Chong tho o ben ngoai, vo lam sao khong tui
Rất nhiều bà vợ buồn vì cách cư xử thiên lệch của chồng. Ảnh minh họa

Em đã khóc rất nhiều vừa thương mình vừa thương bố mẹ, em đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Có lẽ sức chịu đựng của con người có hạn, em làm vợ anh nhưng còn phải có trách nhiệm với người sinh thành và dưỡng dục mình nữa. Chẳng lẽ anh muốn con mình lớn lên chỉ biết có bên nội thôi sao, sao anh nỡ lòng nào cư xử như vậy…

Thanh Xuân