Menu

Chồng diễn sâu với thiên hạ, vợ đắng cay chịu nhục

05:30 17/07/2019

pno
Không phải lần đầu chồng chị sỉ nhục vợ con bằng những câu từ xúc phạm, tục tĩu trong cơn nóng giận. Chị lấy phải người chồng vô học, phàm phu tục tử ư? Nếu vậy, hẳn chị đã đỡ đau.

Buổi sáng, đang túi bụi ở cửa hàng, thì chị Tím nhận được cuộc gọi của chồng. Câu trước câu sau, đã nghe tiếng quát bên kia đầu dây: “Mày ngu gì mà ngu lắm thế? Định ngu hết phần thiên hạ luôn à?”.

Chị Tím vội bấm giảm âm lượng, sợ nhân viên ngồi gần có thể nghe thấy những lời cay nghiệt. Chị khẽ thở dài, rồi cúp máy, lòng tự hiểu rằng cảnh này sẽ còn nữa, còn mãi, ngày càng leo thang, chứ không thể nào thay đổi được...

Chong dien sau voi thien ha, vo dang cay chiu nhuc
Hình minh họa

Đây không phải lần đầu tiên chồng chị sỉ nhục vợ con bằng những câu từ xúc phạm, tục tĩu trong cơn nóng giận. Mà chuyện có đáng gì đâu. Chỉ cần chị Tím nói một câu không vừa lòng chồng, bận tay chậm trả lời tin nhắn, hay tỏ ý kiến trái chiều, là ngay lập tức anh như biến thành một người khác. Nóng nảy, hung hăng, độc miệng. Thậm chí vung tay đánh đập vợ con, anh cũng chẳng từ. 

Vợ chồng có mỗi thằng Bi, những khi dạy con anh hùng hổ như lên cơn điên, dùng chổi hoặc roi vụt thằng nhỏ tới tấp. Chị can ngăn, anh sẵn sàng phang luôn cả vợ. Mỗi khi vợ chồng có chút bất hòa, anh dùng sức đàn ông tát vợ dúi dụi. Bị đòn riết chị thành phản xạ né tránh, mỗi khi thấy chồng có biểu hiện mất kiểm soát, là chị chủ động im lặng, tránh đi cho nó lành. Thế nhưng, anh đâu dễ dàng buông tha…

Chị lấy phải người chồng vô học, phàm phu tục tử ư? Nếu vậy, hẳn chị đã đỡ đau. Anh từng là quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài, sau mới nghỉ việc ra làm ăn riêng. 

Đối với nhân viên hay bạn bè, anh lịch thiệp, nhã nhặn đến phát hờn. Trước mặt người ngoài, anh cũng luôn dịu dàng với vợ con. Nhưng về tới nhà, anh mày tao với vợ, mắng vợ “đàng điếm”, “tưởng mày sạch sẽ lắm sao mà đòi quản lý tao”, “còn nói nữa tao đào mả tổ nhà mày lên”... 

Đang hăng máu chửi bới, nhưng chỉ cần có người lạ bước vào, là anh lập tức chuyển giọng “anh em” ngọt ngào. Mở cho vợ một cửa hàng bán lẻ be bé, anh coi mình là kẻ ban ơn, hết trách nhiệm với gia đình. Toàn bộ chi tiêu trong nhà, một mình chị gánh hết. Muốn mua một hộp phấn hay cái váy mới, chị Tím cũng phải hỏi xin chồng. Thế nhưng, ít ai biết được sự thật đó. Bởi anh đối đãi với thiên hạ vô cùng hào phóng, nên nhận về toàn những ngợi khen trầm trồ. Mức độ “ngụy trang” và diễn sâu, cách sống giả dối đạo mạo của anh đã tăng đến mức thượng thừa. Anh chăm chỉ làm từ thiện, tham gia các hội nhóm thiện nguyện. “Chơi lấy tiếng” chính là phong cách quen thuộc của chồng chị Tím lâu nay…

Hơn mười lăm năm, chị không có chút tự do, từ ăn mặc, đi đứng, giao tiếp… đều do chồng quyết định. Các khái niệm “đi cà phê với bạn”, “một mình lang thang đâu đó” là chuyện không tưởng. Cuộc sống gói gọn với cửa hàng, ghé siêu thị mua đồ ăn, lo cơm nước. Chị không quá vất vả hay túng thiếu, nhưng cứ hoang mang tự hỏi rằng, mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc hôn nhân đằng đẵng vô vọng này… 

Gần bốn mươi tuổi, chị Tím thừa hiểu mình chẳng còn cơ hội để thay đổi, làm lại từ đầu. Chị ít bạn bè, không hề quen biết người khác phái nào, cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết để chia sẻ. Nếu kể ra, xấu chồng hổ thiếp, mấy ai tin vào lời chị. Có khi người ta còn độc mồm hỏi ngược lại, chắc chị phải lầm lỗi thế nào mới bị chồng quản lý, coi thường đến vậy chứ! 

Chồng bảo, chắc cũng tìm nát hết rồi, cân đo tính toán nhiều lắm chứ chẳng đùa. Đâu kiếm được chỗ nào hơn thằng này, phải không? Kêu chán ngán, mệt mỏi thì đừng thương nữa. Buông bỏ cho người ta khỏe đi. 

Biết anh thách thức, nhưng ý nghĩ đó cũng từng vài lần âm thầm manh nha trong đầu chị. Rồi chị băn khoăn nghĩ về tài sản chung của vợ chồng, chị đã cố tích cóp dành cho con. Tới cả tuổi trẻ mình đã ở bên cạnh người đàn ông ấy. Mọi người quen đều thấy chồng chị biết thông cảm, hiểu chuyện kia mà. Đâu thể ngờ anh vốn ghen tuông thái quá, không tiếc lời miệt thị mỗi khi chị có việc phải giao tiếp với nam giới. Bất kể là anh bảo vệ nhàu nhĩ hay cậu giao hàng dẻo mỏ, anh đều tỏ thái độ khó chịu. Có thương mới ghen, ai đó từng bảo vậy. Nhưng thương đâu chẳng thấy, chị Tím nhận toàn nỗi hằn học, xúc phạm, chỉ để thỏa cái tính sở hữu bệnh hoạn của chồng.

Chị không phải mẫu đàn bà thích ăn vạ, đòi “đền bù thanh xuân”, nhưng chẳng lẽ nhất định phải trắng tay nếu muốn sống cho mình? 

Chong dien sau voi thien ha, vo dang cay chiu nhuc
Bao xấu xa chỉ chị mới thấy, ở trong chăn mới có rận. Hình minh họa.

Chị thấy mình bất lực trước người đàn ông càng có tuổi càng xấu nết. Chỉ biết cười như mếu khi ra ngoài, ai cũng khen chị tốt số, lấy được chồng giỏi giang nhanh nhạy, lại quan tâm vợ con từng li từng tí. Chỉ riêng kẻ trong chăn mới biết, đời ngậm ngùi mức nào. Sau những choáng váng, tổn thương, thất vọng, chị ngày càng chai sạn. Chị loay hoay trong nỗi cô độc, tự hỏi bản thân còn có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa, tới mức độ nào, và chị phải làm sao để cứu rỗi chính mình… 

Lưu Ly