Menu

Bôn ba năm năm xứ người, chồng gán vợ trả nợ

09:25 29/10/2019

pno
Sáng Chủ nhật, Hòa định chạy ra chợ Sapa (chợ người Việt ở Praha – thủ đô Cộng hòa Séc) để thuê dịch vụ gia hạn giấy cư trú, thì chồng Hòa gọi giật lại. Anh muốn chị đi cùng để đòi nợ.

Hòa ngạc nhiên, bởi bấy nay thường chỉ có việc chị phải trả nợ cho chồng, chưa bao giờ có chuyện người khác lại nợ tiền chồng chị. Hai vợ chồng Hòa sang Séc theo diện lao động xuất khẩu đã hơn năm năm nay, vợ làm công nhân trong nhà máy sản xuất bánh Oreo, chồng làm cơ khí. Nhưng đã hơn hai năm qua, anh Toan - chồng Hòa - hết hợp đồng ở nhà máy đó. Đáng lẽ phải về nước nhưng anh không chịu về, dù đã “đứt giấy tờ”.

Anh sống chui nhủi, làm thuê cho người Việt tại Praha theo ngày, theo tuần, lúc có việc, lúc không. Rồi anh Toan bị lôi kéo, dính vào cờ bạc. Bao nhiêu tiền vợ chồng tích cóp qua mấy năm lao động, anh đốt hết trong chiếu bạc. Lâu nay, chị còn phải ngắt véo đồng lương của mình, trả nợ cho chồng.

Bon ba nam nam xu nguoi, chong gan vo tra no
Ảnh minh hoạ

Hoà cười:

- Anh mà có tiền cho người ta vay?  Có thực như thế thì tôi xin đi bằng đầu!

- Thằng Hùng râu nó thuê anh bốc vác ở kho hàng suốt tháng, anh đòi mãi nó chưa chịu trả công. Hôm nay nó hẹn trả, em đi cùng anh cho nó nể…  - Toan giải thích với vợ.

Bán tín bán nghi, nhưng Hòa vẫn cùng chồng đi xe bus tới khu mà ông Hùng râu nào đó đang ở. Đến nơi, chồng chị đưa cho vợ tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ của Hùng, bảo chị lên nhà ông ta lấy tiền. Hòa ngạc nhiên, hỏi tại sao anh không lên, ông Hùng đâu biết mặt chị mà đưa tiền. Toan giải thích:

- Ông Hùng bảo chỉ đưa tiền cho vợ, không đưa chồng, vì sợ đưa tiền cho anh thì anh lại gán nợ đánh bạc hết ngay. Em cầm tiền về còn giữ được mà lo cho con, lo chạy giấy tờ.

Hòa phân vân, nhưng vẫn lên tìm nhà ông Hùng râu. Chị bấm chuông, một người đàn ông trạc ngũ tuần, đầu cạo trọc, nhưng râu rậm. Ông ta mở cửa đón chị vào. Đôi mắt lành lạnh của ông ta khiến chị bất an.

Chị vừa ấp úng mở miệng hỏi khoản tiền ông ta nợ chồng chị, thì Hùng râu đã cười nhạt, bảo: "Thằng chồng cô nó nợ tôi một trăm hai mươi ngàn ku-ron (tiền Séc). Nó hết khả năng chi trả, nên gán cô cho tôi. Cô ngủ với tôi đúng hai mươi tư lần, thì tôi xóa nợ cho nó. Bằng không, tôi cho đàn em xẻo thịt nó và xử thằng con trai của cô".

Bon ba nam nam xu nguoi, chong gan vo tra no
Ảnh minh họa

Hòa choáng váng, lùi lại, định mở cửa chạy. Nhưng Hùng râu nói, cô cứ ngồi uống ly nước, rồi về nếu cô không đồng ý giải quyết luôn lần đầu tiên trong buổi hôm nay. Tôi có thể cho cô nợ, nhưng sẽ tính lãi như lãi tiết kiệm, cô càng trì hoãn, nợ càng tăng lên, số lần chúng ta cần “khám phá” lẫn nhau cũng cứ thế mà tăng lên. Trước khi cô về, tôi cho cô xem bản giao kèo giữa tôi và chồng cô. Nếu cô thích, tôi sẽ cho cô một bản photocopy để về xử lý với chồng.

Hòa đứng chết trân, đắng họng. Sao cuộc đời chị lại xoay chuyển tới tình huống này? Chị đã làm gì sai, để ông trời đẩy chị tới bờ vực thẳm? Phải chăng chị đã sai khi quyết định lấy Toan làm chồng, thằng chồng vô nhân tính, gán vợ trả nợ cờ bạc? Hay chị đã sai khi quyết định cùng chồng rời bỏ quê hương, bán hết nhà cửa, để lấy dấn vốn nộp tiền chạy hai suất đi xuất khẩu lao động?

Hòa đi như mộng du, xuống thang máy, rời khỏi nhà Hùng râu. Tay chị vò nát tờ cam kết quái quỷ của chồng trong tay, cười mếu máo, phải chăng tờ giấy này là thành quả sau năm năm bạc mặt cày cuốc bán sức lao động nơi xứ người?

Kiều Mai