Menu

Tuổi già còn phải 'đáo tụng đình' vì con

14:11 27/12/2018

pno
Cách đây ba năm, bà Út không hiểu vì sao các con không còn biếu tiền mình. Nghĩ các con đang túng thiếu, bà không đành hỏi.

Ở tuổi 70, bà Nguyễn Thị Út (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) vẫn phải đi làm thuê kiếm sống. Số tiền 50.000 đồng kiếm được mỗi ngày, bà dành ăn uống, thuốc thang. Lạ là, bà có hai con trai và đang sở hữu căn nhà trị giá nhiều tỷ đồng.

Bà Út hiện sống tại căn nhà số 37/4 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh cùng vợ chồng con trai út tên M.H.T. Bà Út cho biết, trước đây, bà mở quán cơm ngay trước cửa nhà. Sau này, do tuổi cao, lại thương các con làm ăn vất vả, bà nhường lại quán cho vợ chồng anh T. Thấy các con hiếu thảo, nhận bán quán cơm, biếu mẹ mỗi tuần 400.000 đồng để tiêu vặt, bà Út quyết định để lại căn nhà cho các con sau khi mình qua đời. Tháng 9/2013, bà cùng vợ chồng anh T. đến Văn phòng Công chứng Bà Điểm lập di chúc. Trong thỏa thuận, bà mong vợ chồng con trai sẽ chăm sóc, phụng dưỡng bà cho đến cuối đời. 

Tuoi gia con phai 'dao tung dinh' vi con

Ở tuổi 70, bà Út đau khổ việc các con bỏ rơi mình

Cách đây ba năm, bà Út không hiểu vì sao các con không còn biếu tiền mình. Nghĩ các con đang túng thiếu, bà không đành hỏi. Một hôm cần tiền, bà nhờ các con mang bán nửa chỉ vàng trong số mấy chỉ vàng mình gửi, để chi tiêu. Khi bà hỏi thăm số vàng còn lại thì giữa bà và vợ chồng anh T. xảy ra mâu thuẫn. Bà cam đoan vẫn còn nhiều vàng trong khi các con khẳng định mẹ đã bán xài gần hết. Điều bà Út ngỡ ngàng, đau khổ là trong lúc lời qua tiếng lại, người con trai dùng tay chỉ vào mặt bà và nói những lời khó nghe. 

Gửi đơn đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, bà Út trình bày, sau lần mâu thuẫn đó, anh T. ít khi nói chuyện với bà. Mỗi lần nói, nếu không kêu mẹ bằng “mày” thì cũng gọi “bà kia”. Cũng từ đó, bà không còn được các con mời ăn cơm. Chờ các con ăn xong, bà mới lục nồi, hôm thì hết cơm, hôm chỉ còn hơn nửa chén mà không có thức ăn. Không tiền, thi thoảng thèm món này món kia, bà đành sang hàng xóm xin ăn. Nhiều người quở trách, vợ chồng anh T. lại cho rằng do mẹ không chịu ăn. Từ đó, hễ thấy mẹ đến nhà ai, gặp ai trò chuyện, anh T. chửi đổng người đó. Bà sợ hàng xóm liên lụy nên không qua nhà họ. 

Tuoi gia con phai 'dao tung dinh' vi con

Văn bản hủy bỏ di chúc của bà Út

Sau nhiều hôm bị bỏ đói, túng quẫn, bà nghĩ đến chuyện bán… nửa căn nhà để lấy tiền sinh sống. Bấy giờ, bà mới phát hiện toàn bộ giấy tờ đã không cánh mà bay, gồm sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Truy hỏi vợ chồng con trai, bà được biết các con đã mang đi cầm cho xã hội đen để lấy 50 triệu đồng. Lúc này, bà nhờ người con lớn đã ra riêng từ lâu giúp đỡ nhưng người này thấy mẹ và em trai xích mích nên cũng ngại về nhà.

Trước tình cảnh này, ngày 24/10/2017, bà Út đến Văn phòng Công chứng Bà Điểm lập văn bản hủy bỏ di chúc để lại nhà đất cho vợ chồng anh T. Bà tiếp tục trình báo chuyện con bỏ đói, dùng giấy tờ nhà của bà vay tiền xã hội đen lên UBND xã Trung Chánh. Tại đây, bà được hướng dẫn đem vụ việc nhờ tòa án giải quyết. Không có tiền để theo đuổi vụ kiện, bà Út xin làm thuê cho quán gỏi cuốn, kiếm được mỗi ngày 50.000 đồng. Số tiền này bà dành ăn uống, thuốc thang; còn lại khoảng vài trăm ngàn đồng, bà lại bắt xe đến gặp các cơ quan chức năng xin giúp đỡ. Song song đó, bà gửi đơn đến Tòa án nhân dân H.Hóc Môn với mong muốn con trai trả lại mọi giấy tờ.

Thẩm phán Chung Cảnh Long, Tòa án nhân dân H.Hóc Môn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, ông tìm hiểu thì được biết, anh T. đã dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của mẹ để vay 50 triệu đồng. Bà Út ngay sau đó cam kết sẽ vay mượn 50 triệu đồng giúp con trai chuộc giấy tờ về. Thế nhưng, con trai bà khẳng định không biết người đang cầm giấy tờ nhà đất là ai. Để vụ việc đạt kết quả có lợi nhất cho bà Út, thẩm phán Long đã hướng dẫn bà về địa phương tiến hành các thủ tục báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất đối với căn nhà của mình.

Tuy vậy, bà Út buồn bã: “Ở tuổi này, không tiền, một thân một mình đi lại khó khăn, tôi không biết mình có còn đủ sức để làm theo hướng dẫn”. Đôi mắt đục ngầu, bà rưng rưng nhớ quãng đời trước đây, chồng mất khi bà mới 23 tuổi, để lại hai đứa con, một lên ba và một mới 14 ngày tuổi. Có những ngày bà đang đi làm kiếm tiền nuôi con mà đành phải bỏ ngang, chạy về cõng một đứa trên lưng, đứa còn lại ôm trước ngực đi bộ mấy cây số đến bệnh viện do các con đổ bệnh… 

Tuyết Dân