Menu

Nỗi sợ lớn nhất của đàn ông là vợ 'tám' bí mật gối chăn với người khác

14:00 02/10/2018

pno
Đàn ông luôn thích là người mạnh mẽ để che chở, dùng kinh nghiệm, hiểu biết để bảo vệ người phụ nữ của mình, nhất là trong chuyện gối chăn.

Trước khi cưới, tôi đã biết vợ tương lai vốn nói nhiều, nhưng toàn nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Sống với người phụ nữ cởi mở như thế, tôi nghĩ tôi cũng sẽ vui lây.

Trước khi về làm dâu, vợ tôi đã từng đến nhà ăn uống, tiệc tùng. Mọi người trong nhà, vợ đều thân quen cả. Nên hôm chính thức về nhà chồng, vợ đã tỏ ra rất tự nhiên. Thói quen nói nhiều, cũng phát huy ngay sau đó, dường như cái gì vợ nói được. 

Noi so lon nhat cua dan ong la vo 'tam' bi mat goi chan voi nguoi khac
Nỗi phiền muộn lớn nhất của tôi là vợ nói nhiều, chuyện gì cũng nói được. (Ảnh minh họa)

Em út tôi bảo: chị dâu nói nhiều, khiến mẹ... rụng rời, mẹ rằng “thằng H. nhà mình... lãnh đủ rồi!”. Em út còn nói vui “có chị dâu về, khỏi cần mua cát xét”  làm tôi quê một cục.

Đúng như nhận xét của mẹ, mới chưa tròn một năm làm chồng, tôi bắt đầu ngao ngán. Tôi biết vợ là người hoạt ngôn, dạn dĩ, nhưng tưởng là chỉ thể hiện bên ngoài xã hội, không ngờ về sống chung, tần suất nói của vợ dâng cao đến chóng mặt. Hình như cái gì vợ tôi cũng nói được, từ nói vui, nói tế nhị, hay góp ý, nhận xét, tới nói “toạc móng heo”, rồi thì chỉ trích.

Vợ tôi, cái gì cũng tự tin mình biết, mình đúng, cứ lấy sự chủ quan của mình áp đặt với chồng, bắt tôi phải nghe theo, làm theo. Tỷ như có hôm tôi say rượu. Thay vì đợi chồng tỉnh táo rồi nhẹ nhàng góp ý, thì vợ bắt đầu nhập cuộc... nói: “Say là đừng về nhà/ Người đâu mà mất tư cách/ Cuộc nhậu này chắc mất cả tháng lương...”.

Rồi còn nói bằng mắt, kiểu nguýt ngắn nguýt dài. Bỏ mặc chồng nôn ói, với cái bụng trống rỗng, bao tử thì hành hạ, vợ nói cho đã nư. Khi đó, thử hỏi, làm sao tôi có thể thấu nỗi lời nào vào đầu?

Mẹ tôi, từ khi biết con dâu có “bệnh” nói nhiều, mẹ bị ám ảnh, cho rằng con dâu mắc bệnh hoang tưởng, mẹ đã mấy lần bảo tôi chở vợ đi nhờ bác sĩ tâm lý tư vấn coi sao.Sáng ra, lại toàn nói dỗi, nói khích. Vợ nói nhiều để mong chồng bỏ rượu, mà có ngờ chồng nghe tai này, rồi lọt tai kia.

Tôi, bữa nào vui thì chịu nhịn cho nhà cửa êm ấm, bữa nào nóng nảy trong người, là nhà có chuyện, dù tôi đã rất giỏi kiềm chế. Với tôi, đàn bà nói nhiều là điều bất lợi.

Tôi có cô bạn học. Cô rất tự phụ chuyện học cao học rộng với chồng. Cô bạn tôi chủ quan cho rằng mình giỏi giang nên nói gì cũng đúng. Nhưng tiếc rằng cô nói chưa khéo, không đúng thời điểm. 

Ngay cả lúc vợ chồng căng thẳng, cô cũng đưa ra yêu cầu, hoặc nói quá, hoặc nhai đi nhai lại sự việc đã cũ của chồng. Hai thằng tôi đều có vợ ưa nói, nên mỗi khi chán chường tật nói nhiều của vợ, chúng tôi chẳng ngại chia sẻ nhau nghe.

Bạn tôi kể, hôm mang việc công ty về nhà làm cho dứt điểm đúng thời hạn, trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, vợ cứ lải nhải chuyện tháng này chồng tiêu thâm hai triệu đồng, rồi hỏi chồng tiêu vào khoản gì. Anh chồng vì đang bận rộn, chỉ nói mỗi câu “mai anh kể cho nghe, giờ để anh làm việc gấp, đừng để anh phân tán đầu óc”.

Vậy mà, vợ bạn cho rằng, chồng giả vờ nói sang chuyện khác, chẳng khác gì bịt mồm vợ, rồi vợ bù lu bù loa kể khổ. Đâu chỉ dừng lại mấy chuyện thường nhật đó, vợ bạn còn mang cả chuyện bí mật chăn gối kể với người khác, đến khi bị người ta chọc ghẹo, chồng chỉ biết đỏ mặt tía tai. Với đàn ông, đó là điều tối kỵ.

Noi so lon nhat cua dan ong la vo 'tam' bi mat goi chan voi nguoi khac
Đàn ông thích dùng những kinh nghiệm, hiểu biết để bảo vệ người phụ nữ của mình, chứ không thích người phụ nữ giỏi… lên lớp với chồng. Hình minh họa

Đàn ông thích sự nhỏ nhẹ, tế nhị; sợ vợ nói nhiều, nói vô duyên, mà còn tự cho mình quyền làm... mẹ của chồng. Phụ nữ chỉ cần nói ít mà đàn ông nể, nói ít mà hiệu quả, mới là vũ khí.

Đàn ông luôn thích là người mạnh mẽ để che chở, dùng những kinh nghiệm, hiểu biết (dù nhiều khi thua vợ về kiến thức) để bảo vệ người phụ nữ của mình, chứ không thích người phụ nữ giỏi… lên lớp với chồng. 

Khi sự nói nhiều của vợ đi quá xa, tôi biểu hiện thái độ bằng nhiều cách: không kiềm chế được thì cãi nhau, hoặc giả điếc, hoặc bỏ ra ngoài, chứ chẳng mấy đời ngồi cạnh vợ mà chịu trận cả. Bản thân tôi lúc ấy, ước gì có cách nào đó để “cai nói” cho vợ.

Hoán Mỹ