Menu

Mẹ đã sai rồi, khi nghĩ rằng thương con thì cho roi, cho vọt!

08:32 02/11/2018

pno
Tôi xem nhẹ những nhu cầu tinh thần và cảm giác của con, mặc con trải qua những ngày buồn chán, bất mãn và nổi loạn.

Dạo này tôi ít thấy con mèo đi lang thang trong nhà, cả ngày cuối tuần cũng không thấy nó bén mảng, điều này rất lạ vì mèo nuôi được gần ba năm, rất quấn người và thích vuốt ve.

Tôi để ý đi tìm mãi mới thấy nó nấp trong tủ quần áo, gọi không ra còn có vẻ sợ hãi muốn trốn. Và khi lôi được nó ra ngoài, tôi kinh hoàng khi thấy những vết bầm trên sống mũi, hai cái chân bị thương làm nó đi khập khiễng và khắp người là lốm đốm những khoảng da bị trụi lông, có khoảng bị cắt, có nơi bị đốt. Con mèo tự tin lông mượt sạch sẽ đã biến thành con gì đó lông lá nham nhở và co rúm sợ hãi.

Me da sai roi, khi nghi rang thuong con thi cho roi, cho vot!
Tôi đã từng mắng chửi, rồi dùng cả đòn roi. (Ảnh minh họa)

Gợi ý chồng đưa con gái xuống siêu thị, tôi ôm con mèo vào phòng con trai. Con mèo nằm trên tay tôi chợt run rẩy, nó bấm những cái móng vào tay tôi đau điếng. 

Từ cấp hai, con đã có phòng riêng và trang trí theo ý thích, tôi không thường vào phòng con, chỉ nhắc nhở phải dọn phòng sạch sẽ vì bất thình lình tôi sẽ kiểm tra. Chồng nói cứ để con tự do, đừng o ép quá nên tôi cũng lơ là. Nay bước hẳn vào tôi mới thấy cả căn phòng hỗn độn và dơ dáy. Quần áo thay ra cái treo sau cửa cái ném gầm giường, quần lót vứt cuối giường và vớ nằm giá sách. Sách truyện xuất hiện bất cứ đâu. Con đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhướng mắt lên nhìn tôi.

Tôi giơ con mèo ra:

“Mẹ đã gõ cửa. Mẹ có chuyện muốn nói với con”.

Không quanh co, con nhận mình là người cắt trụi lông mèo, còn đốt râu đốt lông và đánh nó. Trong lúc tôi nói chuyện, không ít lần con mèo vùng vẫy đòi thoát thân, bị tôi giữ chặt, nó đành co người úp mặt vào người tôi để trốn. Hẳn nó đã sợ, rất sợ người ngồi kia.

Con nhún vai.

“Ba mẹ bực mình có tụi con để trút giận, mắng mỏ hoặc cãi nhau, con cũng có  bực mình vậy, con đánh em thì em mách ba mẹ và con lại bị đòn, chỉ có nó là không biết mách và không biết trốn đi đâu”.

Nó còn nói: “Con tưởng ba mẹ sẽ biết ngay cơ, nhưng cũng như tụi con, nó cũng bị ngó lơ”.

Me da sai roi, khi nghi rang thuong con thi cho roi, cho vot!
Con đang cảm thấy không được quan tâm. (Ảnh minh họa)

Tôi kinh hoàng. Con trai tôi đã thành người gì vậy? Vợ chồng tôi đã phải làm quần quật từ tinh mơ đến tối mịt chỉ vì muốn lo cho các con. Ngoài việc cơ quan, chồng còn chạy ngược xuôi tìm nguồn hàng cho cái siêu thị mini. Tôi từ sáu giờ ba mươi đến mười một giờ khuya đóng đô ở đấy. Ngày trước tôi còn tranh thủ đưa rước con, sau này siêu thị liên tục mất hàng, tôi không dám rời đi nữa. Con trai cũng vui vẻ nói vậy để con đi xe buýt, những hôm trời mưa tôi đặt grab cho con. Bữa tối thì lấy gì đó ở siêu thị lên nấu nhanh, mỗi người một tô rồi ai vào việc nấy. Mỗi sáng tôi phát tiền cho con ăn sáng, còn cho cả tiền tiêu vặt, tôi có để hai anh em thiếu thốn gì đâu?

Ngày nào cũng căng thẳng mệt mỏi, gặp lúc thằng anh học bài chưa xong đã cày game, con em bày bừa khắp nhà với váy áo búp bê, mắng chửi, rồi dùng cả đòn roi cũng đâu vào đấy, hai đứa cứ lì ra, có lúc không kìm chế được tôi có mắng chúng là lũ vô dụng, là gánh nặng và nói nếu không vì hai đứa chúng mày, tao có phải vất vả mệt nhọc thế này không?

Tôi chỉ biết khóc khi chồng sai con đi mua cho mẹ tô phở để lén vào phòng con trai, ở đó chồng phát hiện những bài kiểm tra điểm kém, những bản kiểm điểm bị nhái chữ ký cùng lời phê bình của giáo viên, những tờ rơi mời gọi tham gia các câu lạc bộ như cờ vua, đàn hát, văn nhiếp ảnh… chỉ có một chữ cụt ngủn của con: “Không!”.

“Mình sai rồi!” - Chồng ngắn gọn lúc chúng tôi quay về phòng.- “Mình dạy con sai cách rồi!”

Tôi cảm giác con ngỗ nghịch một cách khoa trương và cố tình, không biết con đòi hỏi gì ở ba mẹ, chẳng nhẽ tôi hy sinh các nhu cầu của bản thân là sai, tôi cho chúng cuộc sống đầy đủ là sai?

Chồng nói ngay ngày mai anh sẽ đến công ty xin nghỉ phép năm, anh sẽ chở con đi học và phụ tôi đẩy hết hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn đi, rồi sẽ đóng cửa siêu thị ít bữa, không làm việc có thể đói, nhưng cứ đà này khéo mất con.

“Bình tĩnh em, gì cũng phải từ từ. Anh thấy con đang cảm thấy không được quan tâm, con mèo còn muốn yêu thương mà!”

Me da sai roi, khi nghi rang thuong con thi cho roi, cho vot!
Ảnh minh họa.

Ngày trước nghèo đói, tôi chỉ ước được ngày ba bữa nên suy từ mình ra, tôi đã cho con đầy đủ, thậm chí thừa mứa vật chất nhưng không gần gũi con, xem nhẹ những nhu cầu tinh thần và cảm giác của con, khi con ý kiến tôi lại gạt phăng nói không cần thiết, mặc con trải qua những ngày buồn chán, bất mãn và nổi loạn. Tôi nổi da gà khi nghĩ, nếu nhà không có con mèo, con sẽ làm gì để cho ba mẹ thấy?

Xin lỗi con, mẹ sẽ kìm chế, mẹ sẽ từ từ, sẽ không nóng nảy, sẽ thôi mắng mỏ và quan tâm chú ý đến con hơn.

Cả nhà mình bắt tay cùng làm lại, được không con?

Anh Quân