Menu

Làm sao để hết buồn chán?

14:00 24/09/2018

pno
Có một bạn trẻ hỏi tôi, em buồn quá, làm sao để hết buồn? Thú thật, tôi không biết trả lời thế nào bèn hỏi lại bạn ấy, thời gian rảnh làm gì? “Nhốt mình trong phòng, lang thang trên mạng nhưng chán và chẳng thiết gì hết”.

Năm thứ hai đại học, Nh. bạn tôi yêu đơn phương một anh năm thứ tư đã có người yêu. Tình yêu tuyệt vọng đã khiến một cô bé vui tươi, yêu đời không chỉ học hành sa sút mà còn trở nên chán đời, lúc nào cũng ủ dột. 

Lam sao de het buon chan?
Hình minh họa

Tuy ở chung phòng ký túc xá nhưng bạn bè không ai giúp được gì cho Nh., vì ai cũng quá trẻ để có thể chia sẻ nỗi buồn hay cho vài lời khuyên, khiến Nh. ngày càng u uất. 

Một chiều thứ Bảy, Nh. sang phòng tôi nói là bỏ bê học hành lâu nay nên theo không nổi, học kỳ I rớt nhiều môn, học kỳ này chắc không qua được. Tôi không biết nói gì với Nh. vì tôi hiểu Nh. đã đuối lắm rồi, có động viên cũng vô ích.

Trước khi ra về, Nh. nói không muốn sống nữa, nhưng không dám ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ, nhờ tôi mua giúp, tôi hoảng lắm, năn nỉ Nh. đừng làm chuyện dại dột. Sau đó, chúng tôi rủ nhau ra chợ ăn quà.

Tôi mau chóng quên chuyện của Nh., vả lại kỳ thi sắp tới, tôi vùi đầu vào học, vì rất sợ phải nợ môn. May sao, Nh. cũng không làm chuyện thiếu suy nghĩ.

Chúng tôi lên năm thứ ba, Nh. phải học lại năm hai. Cuối cùng học không nổi mà bệnh trầm cảm ngày càng nặng nên Nh. phải bỏ học về quê. Chúng tôi mất liên lạc.

Rất nhiều năm sau đó, tôi nhận được email của Nh. mới biết bạn đã ra nước ngoài. Giờ đây, bạn đã có công việc ổn định, lập gia đình với một người bản xứ và có hai con.

Qua một người bạn, tôi biết được rằng, khi quay về nhà, gia đình đã chạy chữa cho Nh. lành bệnh và tìm cách đưa bạn ra nước ngoài. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ về Nh., tuổi trẻ yêu sai lầm dẫn đến bế tắc và tuyệt vọng. Nh. may mắn đã thoát ra được nỗi ám ảnh quá khứ, hết bệnh và tìm một con đường mới.  

Lam sao de het buon chan?
Hình minh họa

Tôi có nhiều bạn trẻ quen trên Facebook, có bạn tôi đã gặp ngoài đời, có bạn chưa gặp bao giờ. Nhưng đọc và tương tác qua lại cũng hiểu nhau phần nào. 

Tình cờ, tôi gặp một bạn trên một cung đường. Hôm ấy, chỉ vì tôi thấy bạn đang ngồi sắp xếp những viên đá, vai đeo cây đàn ghi-ta, bên dưới là biển rất đẹp trông lãng mạn, một chút cô đơn, rất hay.

Tôi chụp mấy tấm hình, chúng tôi kết bạn Facebook để gửi hình, thế là quen nhau. Tôi không hỏi nhiều về bạn, chỉ biết khi ấy bạn đang học năm thứ hai trường cao đẳng. 

Tuy nhiên, mới đây bạn chia sẻ một trạng thái khiến tôi suy nghĩ: “Càng lớn thấy mình càng mất đi những tính cách ngày xưa mà ai cũng thương. Không hẳn mất đi hoàn toàn, chỉ là thêm vào đó một chút toan tính, chút ích kỷ, chút tham vọng, chút vô tâm...

Hai mốt tuổi, không có gì trong tay, không gia đình bên cạnh. Học không tới nơi tới chốn, vùi đầu vào công việc, vùi đầu kiếm tiền chỉ để sống qua ngày. Ước mơ, hoài bão, tâm huyết ngày xưa giờ vẫn còn đó nhưng trái tim sao mòn mỏi quá....”.

Tôi chat với bạn và hiểu ra bạn bỏ học, đi làm. Bạn đã rất cô đơn. Nhưng may mắn, cuối cùng bạn đã mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn đó. 

Một bạn trẻ khác, con một người bạn của tôi. Đang học năm thứ tư đại học bách khoa, đùng một cái cậu thông báo với gia đình bỏ học, lý do không học nổi. Nhưng thật ra, cậu đã bỏ học từ năm thứ ba.

Trong thời gian đóng kịch với gia đình là vẫn đi học, có lúc cậu muốn tự tử vì nói dối nhiều quá. Lúc nào cũng có sẵn kịch bản trong đầu để đối phó với cha mẹ. Thời gian nói đến trường thì cậu lang thang hết thư viện lại đến tiệm internet, quán cà phê… chờ đến giờ thì về.

Mười tháng đó với cậu quá cô đơn, không biết tương lai thế nào, tâm hồn luôn u uất, nặng nề… Khởi đầu ngày mới là một câu chuyện bịa để rồi khi kết thúc một ngày cậu mới thấy nhẹ nhõm. Hôm sau lại tiếp tục trong tâm trạng nặng nề, u uất ấy.

Cuối cùng, cậu đã lấy hết can đảm trình bày với cha mẹ. Nếu không, cậu không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Nghĩ lại giai đoạn ấy, cậu hãi hùng. 

Một hôm, có một bạn trẻ hỏi tôi, em buồn quá, làm sao để hết buồn? Thú thật, tôi không biết trả lời thế nào bèn hỏi lại bạn ấy, thời gian rảnh làm gì? “Nhốt mình trong phòng, lang thang trên mạng nhưng chán và chẳng thiết gì hết”. 

Lam sao de het buon chan?
Hình minh họa

Tôi khuyên bạn đi tập gym, đi chụp hình, chủ động tìm đến bạn bè và kể một số phương cách để vượt qua, một vài ví dụ mà tôi biết. 

Tôi nói với bạn trẻ này, người ta hay nói: có tiền thì xài, có điều kiện thì hưởng... còn có thân thì phải lo, chứ không ai nói có thân thì xài. Con người từ trẻ đến già, chỉ biết “lo thân” thôi đã làm tròn bổn phận rồi.

Tôi kể chuyện Nh. bạn tôi và những bạn trẻ tôi biết, những người ấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời vì hiểu ra ý nghĩa hai chữ “lo thân”. 

Kim Duy