Menu

Được đằng chân, lân đằng đầu

14:00 24/05/2018

pno
Tuổi thơ tôi là những ngày dài chứng kiến bạo hành gia đình. Ba tôi đánh mẹ tôi bất cứ lúc nào ông muốn. Trà châm nhạt, đánh; cơm không vừa miệng, đánh; nhà dơ chưa kịp quét, đánh...

Bởi ông quan niệm, một người đàn ông phải cực nhọc ra ngoài làm ăn nuôi một con vợ “chỉ biết ăn rồi đẻ” thì mẹ tôi “ở nhà rảnh lắm”, chả biết làm ra đồng nào thì phải phục dịch chồng chu toàn. Là ba nói mẹ rảnh thôi, chứ mẹ có 5 đứa con, mỗi đứa cách nhau 2 tuổi mà rảnh rang gì.

Duoc dang chan, lan dang dau
Ảnh minh họa

Ông hay đánh vợ lúc các con đã ngủ hoặc lúc chị em tôi đi học chưa về, hay khi cả bọn cùng kéo nhau đi chơi. Vậy nên tôi chỉ thấy mặt mày tay chân mẹ bị bầm, có khi mẹ đang ngồi giặt quần áo, thương mẹ chạy lại ôm chầm ngang lưng thì mẹ nhăn mặt kêu đau. Tôi lấy dầu và nhất quyết đòi vén áo mẹ lên xoa dầu. Lúc ấy mới phát hiện ra lưng mẹ lằn ngang lằn dọc.

Mà riêng gì mẹ, chị em tôi cũng bị đánh kiểu “cá mòi hộp”, đó là một đứa có tội là sẽ đánh hết cả bầy. Nhưng con nít thì tội gì kia chứ, chỉ là mất sách, mất vở, mất dép, bể chén, tô thôi mà. Nhưng ba tôi luôn bảo “Tụi bây có biết tao làm lụng cực khổ đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra tiền hay không? Tại sao cứ mất đồ”.

Roi bông bụp, roi mì, roi dâu, roi trúc, roi tầm vông, cán chổi, cán cuốc… chị em tôi đều đã nếm qua. Có điều là trên mông chứ không phải khắp cơ thể như mẹ.

Nên tôi căm thù những người chồng đánh vợ. Tôi hỏi mẹ tại sao không… đánh lại ba “cho ổng ớn” thì mẹ khóc bảo rằng “Thà chịu đau nhịn một chút là xong chứ đánh lại ổng, ổng tức lên đánh chết thì con mồ côi, hoặc ổng giận bỏ đi thì làm sao mẹ nuôi nổi các con?”.

Ôi mẹ tôi… những bà mẹ chịu đòn vĩ đại, chỉ vì miếng cơm manh áo của các con sao?

Vậy mà… kén lắm rồi tôi cũng lấy chồng. Chung quy vì sợ một người đàn ông vũ phu như ba tôi. Chồng tôi rất đàng hoàng, cưng vợ quý con nhưng tới năm thứ sáu thì…cũng giơ nắm đấm lên với vợ, bởi lý do tôi dám “cãi già” khi anh bảo tết năm đó phải về quê chồng ăn tết. Tôi nói, ba mẹ chồng đã mất, các em đều tư riêng, mẹ mất ba tháng nay, dịp tang lễ chúng ta đã về đến mười ngày. Tiền nợ cho chuyến đi đó còn chưa trả hết, thì giờ về làm gì?

Vậy là anh giơ nắm đấm lên… ôi bàn tay có nhiều vết chai mà tôi tự hào yêu quý đó, đã giáng vào mặt tôi một cái tát nổ đom đóm, cơ hồ có gì nóng nóng chảy ra từ mũi.

Duoc dang chan, lan dang dau
Bạo hành là mầm móng của tai hoa cho hôn nhân. Ảnh minh họa

Tôi tỉnh dậy khi thấy hàng xóm vây quanh, hơi hạnh trên mắt phả xuống do họ chườm đá cho mắt tôi. Tôi nghe mặt mình nặng như treo tạ và đau như bị té. Hai con khóc như nhà có đám.

Nhìn quanh, tôi thấy chồng quỳ ở góc giường, mắt đỏ hoe. Anh khóc và hứa rằng từ nay sẽ không bao giờ đánh vợ nữa, nếu còn sẽ bị… trời tru đất diệt.

Tôi lặng thinh và tự vấn, dường như mình cũing có lỗi một phần, đáng ra nên nhẹ nhàng phân tích với chồng, đàng này sừng cổ lên la lối chuyện hao tốn. Mẹ mất đã khiến anh đau buồn lắm rồi, vậy mà người làm vợ lại lấy sự hao tiền ra mà so sánh.

Hôn nhân chúng tôi đã vào năm thứ mười hai, mọi chuyện bất đồng đều giải quyết bằng lời chứ không bằng nắm đấm nữa. Mấy khi vui anh hay bảo “Em dữ quá, đàn ông đôi thì nóng tính thì động tay động chân chút mà em ngất xỉu thấy ghê quá”.

Tôi cười cười.

Phải chăng, với đàn ông khi “được đàng chân” họ sẽ “lân đàng đầu”. Quan trọng là cách sống của người vợ, làm sao cho họ đừng giơ nắm đấm lên, hoặc nếu họ đã giơ lên thì cũng đừng tạo điều kiện cho họ giơ lên nữa.

Đừng để chồng có cơ hội bạo hành với mình, vì chỉ cần họ đánh mình được một lần thôi, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai và trăm lần nữa. Nhưng quan trọng hơn là ta phải xác định bạo hành từ đâu mà ra để chặn đứng nó từ trong “trứng nước”.

Kim Cúc