Menu

Đi qua thương đau

12:00 21/01/2019

pno
Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng có lẽ nỗi đau khi mất người thân là dai dẳng nhất.

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng có lẽ nỗi đau khi mất người thân là dai dẳng nhất.

Vào cái ngày định mệnh ấy, anh tôi chạy xe máy đi dự đám cưới của  người bạn cùng cơ quan. Chiếc xe khách đi cùng chiều chạy lấn làn đường, rú còi vượt quá tốc độ để tranh giành khách. Anh tôi và người bạn đi cùng bị chiếc xe khách đó cướp đi mạng sống trong gang tấc. Năm ấy, anh vừa tròn 27 tuổi.

Mọi ước mơ, hoài bão đã vĩnh viễn khép lại. Đau đớn hơn là anh vừa cưới được nửa năm và vợ đang mang trong người giọt máu của anh. Trong gia đình, anh còn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bố mẹ, anh chị em. Nỗi đau mất người thân đột ngột khiến các thành viên trong gia đình tôi gần như gục ngã. Mẹ và chị dâu tôi khóc ngất trong đám tang anh. Tôi cố mạnh mẽ để phụ giúp lo hậu sự nhưng không kìm được những uất ức trước tai ương vừa giáng xuống gia đình mình.

Di qua thuong dau
Ảnh minh hoạ

Không dám đối diện với thực tế tang thương ấy, tôi tìm cách vượt qua nỗi đau bằng việc trốn biệt trên thành phố và vùi đầu vào sách vở. Tôi quên rằng bố mẹ già ở quê rất cần con cái bên cạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đến khi được chị dâu cho hay, mẹ tôi không chịu đựng nổi và đang có ý định tìm đến cái chết, tôi bàng hoàng nhận ra dư chấn của mất mát vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi thấy mình quá ích kỷ khi chạy trốn nỗi đau theo cách này.  

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng có lẽ nỗi đau khi mất người thân là dai dẳng nhất. Nhân dịp nghỉ hết kỳ một tháng, tôi về quê đưa mẹ đi chùa cầu an, cũng là để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi chia sẻ với mẹ một cách nhẹ nhàng nhất để bà hiểu rằng, ở một nơi rất xa, anh sẽ không yên lòng nếu thấy người thân cứ quay quắt đau đớn thế này. Tôi an ủi mẹ, xung quanh mình còn rất nhiều hoàn cảnh éo le và nỗi đau mà họ phải trải qua còn lớn hơn mình rất nhiều. Quan trọng là cách họ chọn đối mặt với nỗi đau như thế nào để có thể nâng đỡ tinh thần và sống tiếp những tháng tới một cách bình yên. 

Minh Thuật