Menu

Còn gì đáng giá hơn ở bên con

12:12 16/04/2019

pno
Dù không ham mê mạng xã hội, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cái bệnh chốc chốc lại liếc vô màn hình, kiểm tra một cái thì mới yên tâm.

Hai đứa con tôi, đứa lên sáu, đứa lên mười, được mẹ kỹ lưỡng giữ gìn khỏi làn sóng thiết bị thông minh. May mắn, chúng chưa tới mức thèm muốn hay ghiền được chạm tay vào màn hình để chấm, vuốt. Nhưng bọn nhóc tỏ ra khó hiểu khi thấy mẹ bận rộn với cái điện thoại. Rồi cả tủi thân khi mẹ có lúc bực, kêu tránh ra cho mẹ làm việc. 

Về nhà nhưng tôi thường vẫn kè kè điện thoại bên cạnh, hoặc đôi khi mở máy tính ra cắm cúi gõ. Dù không ham mê mạng xã hội, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cái bệnh chốc chốc lại liếc vô màn hình, kiểm tra một cái thì mới yên tâm.

Con gi dang gia hon o ben con
 

Một hôm, khi mấy mẹ con đã nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ; và tôi, theo thói quen, lại với lấy cái điện thoại, chú mục vào đó. Chẳng có thông tin gì mới, nhưng tôi vẫn không bỏ được cái thao tác “như máy” kia của mình. “Mẹ cứ cầm điện thoại hoài, mẹ có thèm chơi với con đâu”, cậu con trai phàn nàn với tôi như thế. Cảm giác tức thì của tôi là vừa tức cười vừa hối hận. Tôi xót xa ôm con vào lòng, lựa lời giải thích cho con hiểu, là mẹ cũng làm việc vất vả lắm, cầm điện thoại không phải để chơi, mà đang làm việc. Mẹ sẽ để ý thu xếp để mỗi tối có thể kể chuyện cho con nghe, trò chuyện, chơi với con nhiều hơn.

Nói thế, nhưng nào dễ dàng gì. Công ty cách nhà hơn mười cây số, mỗi ngày, tôi mất hơn một giờ để di chuyển. Thêm tám tiếng miệt mài công sở nữa. Gặp đợt cao điểm là mang tài liệu về nhà “cày” thêm. Tính lại, một ngày thật sự mẹ con tôi bên nhau, ôm ấp nhau có được bao nhiêu. 

Con gi dang gia hon o ben con
 

Đã có nhiều buổi sớm tôi hay đứng nán lại ngoài cửa thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ để được ngắm hai đứa trẻ còn đang say ngủ. Lòng như lưu luyến nỗi ấm êm mình sắp rời khỏi. Tôi thường nhớ con nhiều nhất là trong những chuyến công tác xa nhà. Đêm nào trước khi rời nhà, tôi cũng nằm ôm con mà thổn thức, lo sợ vu vơ. Có lẽ, chẳng còn thành công nào đáng giá hơn việc được về nhà, ngủ vùi bên đứa trẻ có mùi hương khét nắng bên cạnh. Trong giấc chiêm bao, thi thoảng con tôi lại chóp chép miệng, như vẫn còn thèm sữa, thèm vòng tay âu yếm của bà mẹ mang danh hiện đại để rồi mải miết vắng nhà.

Ngày trước, khi con còn nhỏ, lại thấy điều ấy là bình thường. Tự nhủ rằng, cha mẹ chỉ vì mưu sinh, chứ ai muốn bỏ bê con cái đâu. Nhưng càng về sau, khi những bon chen ngoài kia khiến tôi dần thấm mệt, thâm tâm lại muốn nhịp sống chậm lại, về nhà cùng con sớm hơn, nhiều hơn, mỗi ngày… 

GIA KHÁNH