Menu

Cảm ơn mẹ…

09:00 11/09/2018

pno
Tôi chỉ biết cảm ơn mẹ, lòng tự hứa sẽ hiếu thảo với mẹ hơn vì không những mẹ sinh ra một người con trai tuyệt vời để làm chồng tôi, mà mẹ còn là bà mẹ chồng tâm lý nhất thời buổi này.

“Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh ấy để con có người chồng chu đáo với công việc bên ngoài, về nhà thì biết phụ giúp vợ con và rất dịu dàng tâm lý…”. Khi tôi nói như vậy, mẹ chồng nhìn sững tôi mấy giây rồi phì cười và bảo “Thì tại con tốt nên con trai mẹ mới tốt”.

Cam on me…
Mẹ và tôi sao lại hợp nhau đến từng món ăn và loài hoa yêu thích. Ảnh minh họa

Mẹ chồng con dâu bấy giờ mới nắm chặt tay nhau rồi cùng cười thành tiếng.

Bốn mươi tuổi tôi mới có mẹ chồng. Bởi tôi là đàn bà cũ mà anh cũng không phải là đàn ông mới.

Ngày anh đưa tôi về ra mắt mẹ, tôi đã ngẩn ngơ từ khi thấy mẹ ở bậc thềm bởi hai mẹ con có chiều cao như nhau, gương mặt tròn như nhau rồi khi trò chuyện, sao hợp nhau đến từng món ăn, từng loài hoa yêu thích như thế.

Khi biết tôi đã đi qua đoạn đường hôn nhân gian khổ như thế nào, bởi tám năm dài làm vợ, đã vắng chồng hết bảy năm vì chồng phải đi học hành cho công danh tấn tới. Sau bao ngày tháng xa nhà đằng đẵng, học vị cũng cao hơn, chức vụ càng chót vót thì chồng bảo rằng “không hợp nhau” nữa bởi bảy năm xa nhà, anh đã có người khác đến sáu năm. Tôi khóc nhiều vì bao công sức mình bỏ ra đã không được đền đáp, ngay cả số tiền tiết kiệm hàng tháng cũng cũng đã không còn vì phải trút hết nuôi chồng ăn học. Nhưng buồn mãi có được gì, chỉ còn chút an ủi cuối cùng là dù tôi thu nhập thấp hơn người ta nhưng tôi được quyền nuôi con. Thế là đủ.

Mẹ đã khóc rằng không ngờ thời buổi này lại có người trẻ tuổi giàu đức hi sinh như thế. Mẹ, người phụ nữ tuổi bảy mươi ấy, hơn bốn mươi năm trước cũng phải chấp nhận cảnh chồng chung để cho “con có cha”, nhưng rồi bao hi sinh của mẹ cũng không được đền đáp bởi người ấy ra đi để cho mẹ đến năm đứa con. Mẹ đã làm dâu mà không có chồng đến năm năm dài. Rồi cha mẹ chồng của mẹ, thương đứa con dâu ngoan hiền nên chia cho mẹ ít tiền mua đất cất nhà riêng mà làm lụng nuôi con.

Nỗi đau chồng bỏ vừa liền miệng thì mẹ phải mất hai đứa con để vì bệnh tật và nghèo nàn. Hai đứa em của chồng tôi đã mất khi tuổi lên tám làm mẹ phải ngẩn ngơ mất mấy năm vì thương nhớ con thơ.

Gánh mưu sinh oằn nặng vai. Mẹ buôn gánh bán bưng từ mờ sáng đến tối mịt, đêm về còn đan áo, may vá để kiếm thêm… Những công việc mà hai con trai của mẹ có thể tham gia được để mẹ con cùng ở bên nhau.

Rồi lần lượt các con của mẹ đều lập gia đình. Mẹ cho rằng mình còn khỏe nên chưa cần con phụng dưỡng nên cứ ở lại ngôi nhà xưa, bày một quán bánh canh nhỏ trước nhà để “có việc làm cho vui”. Ngày của mẹ bây giờ là sáng dậy sớm bán buôn, chiều rảnh thì đi chùa cúng hoặc tham gia một hội từ thiện nào đó để cùng đi nấu ăn cho bếp ăn thiện nguyện, giặt giũ cho người già ở trại dưỡng lão. Thi thoảng các con về biếu ít tiền thì mẹ dành đó, mua gạo mua mì tặng người nghèo hoặc cùng chị em trong xóm ấp sửa cái sân, tráng cái bếp cho gia đình neo đơn nào đó.

Cam on me…
Mẹ dặn, đàn ông chỉ là đứa trẻ sống lâu năm mà thôi. Ảnh minh họa

- Cuộc sống mẹ giờ không mong gì nữa đâu con. Bảy mươi mà vẫn khỏe mạnh, dâu con hòa thuận, gia đình yên ấm là đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng con phải luôn nhớ, đàn ông lúc nào cũng như đứa trẻ sống lâu năm. Rất cần ngọt ngào, rất ưa dịu dàng, lâu lâu cũng nên quất vào mông mấy roi mới ngừa được thói tật nhé!

- Hi hi… mẹ ơi, tụi con đã bốn mươi, đã qua thăng trầm không ít rồi…

- Học đến hết đời vẫn không muộn con ạ! Con mẹ sinh ra nên mẹ biết, chồng con tuy lớn tuổi, lớn xác, là anh hai của bầy em, có thể gồng vai ngoài xã hội nhưng khi ở trong phòng ngủ vẫn là một đứa trẻ sống lâu năm thôi đấy! Nó không ưa một chuyện nói nhiều lần, con cố tránh điều này; tiền bạc chi tiêu trong nhà, nó rất muốn minh bạch thì con đừng giấu giếm nhé! Cần mua sắm gì cứ thoải mái nói ra. Ngay cả tiền chu cấp hàng tháng cho con riêng của chồng, cũng mạnh dạn kê khai.

- Con sợ nhỏ nhặt quá… cũng kỳ lắm ạ.

- Không có gì là nhỏ nhặt. Con phải nói để chồng biết nguồn chi của gia đình để nó còn lo làm việc, đừng ỷ lại mình vun vén khéo mà gồng lên rồi mắc nợ.

- Dạ…

- Mẹ nói việc này… đàn bà với nhau mới nói nè…con phải có ít tiền “thủ” cho mình nhé! Không phải giấu giếm gì đâu, nhưng phụ nữ, cần có quỹ riêng để con muốn mua sắm gì cho cá nhân, chồng không xót ruột.

Một buổi về thăm mẹ chồng đã khiến tôi “vỡ” ra rất nhiều điều mà không phải bà mẹ nào cũng dễ dàng trò chuyện với con dâu.

Tôi chỉ biết cảm ơn mẹ, lòng tự hứa sẽ hiếu thảo với mẹ hơn vì không những mẹ sinh ra một người con trai tuyệt vời để làm chồng tôi, mà mẹ còn là bà mẹ chồng tâm lý nhất thời buổi này.

Thùy Lan