Menu

Biết ba có bồ, sao con không méc mẹ?

18:12 18/06/2018

pno
Tôi có bồ, rồi bị vợ phát hiện. Nhưng điều đó không kinh khủng bằng viêc con gái vô tình là nhân chứng cho lỗi lầm của tôi.

 
Tôi có bồ, rồi bị vợ phát hiện. Tôi thề sẽ dứt bỏ hẳn, nhưng điều ấy thật không dễ dàng, một phần tình cảm khá sâu đậm, một phần nghĩ: đàn ông có bồ cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là thêm chút gia vị cuộc sống, chứ vợ con thì lúc nào cũng đặt lên hàng đầu, miễn sao không cho vợ biết, không để vợ tổn thương là được. Nghĩ thế, tôi vẫn qua lại với bồ. 

Biet ba co bo, sao con khong mec me?
Tôi đã để con chứng kiến cuộc hôn nhân bất hạnh của cha mẹ

Có lần, tôi lén gọi điện thoại cho bồ, buông những lời nhớ nhung, thăm hỏi mặn nồng. Vừa kết thúc cuộc gọi, con gái lớn của tôi cứ như từ trên trời rơi xuống, đứng cách tôi chỉ khoảng hai mét. Tim tôi muốn ngừng đập. Con nhìn tôi, nói gọn lỏn: “Con nghe hết rồi nha ba”, rồi chạy đi, làm tôi không có cơ hội giãi bày. Con gái tôi học lớp Mười, dĩ nhiên hiểu những lời tôi nói. 

Những ngày sau đó, tôi sống trong hồi hộp, lo sợ. Chuyện gì hai mẹ con cũng nhỏ to tâm sự, nên phen này tôi nghĩ mình chết chắc. Tôi lên kế hoạch đối phó, nếu vợ làm to chuyện. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy động tĩnh gì, mọi việc trong nhà cứ êm xuôi, vô sự.

Tôi không nghĩ con gái không để tâm chuyện ấy, hay con đã quên. Bởi trước đó, tôi ngoại tình suýt làm tan nát gia đình. Nhớ ngày bị vợ phát hiện chuyện tôi bồ bịch, cuộc sống gia đình xáo trộn chưa từng có.

Vợ tôi khi ấy như kẻ tâm thần: cơm nước chểnh mảng, không quan tâm con cái, có khi nói nhảm một mình, mặt mày bơ phờ, hốc hác, không khí gia đình ngột ngạt chưa từng có. Con cái thì lơ là học hành, ít tiếp xúc ba mẹ. Tôi tự trách mình để lộ sơ hở thật tai hại. Rồi tôi chuộc lỗi đầy chân thành, nhưng phải hơn nửa năm, mới được vợ bỏ qua. 


Sau chuyện bị con gái phát hiện, nhưng con không nói với mẹ nửa lời, tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi. Con gái đã lớn thật rồi. Tôi tự hỏi: vì sao con không kể với mẹ? Có phải vì con sợ cảnh gia đình bất hòa, sợ mẹ đòi ly hôn, sợ cảnh chia lìa, con mặc cảm nếu ba mẹ chia tay, hay tại điều gì khác? Con gái chọn im lặng nhưng đã làm tôi thức tỉnh. Tôi thương con hơn bao giờ hết với cách ứng xử này và tự trách bản thân đã gây tổn thương vợ con.

Tôi từng nghĩ, đàn ông bồ bịch chỉ là chuyện bên lề, chứ cuộc sống gia đình, chẳng ai dại gì đánh đổi. Nhưng vẫn biết rằng, nếu chuyện lộ ra (mà chẳng mấy ai giỏi giấu), thì tai hại khôn lường, kiểu gì con cái cũng bị ảnh hưởng.

Xưa nay, tôi chủ quan mình có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con hết mực, là đủ. Tôi cho phép mình ra ngoài vui vẻ, miễn không làm ảnh hưởng hạnh phúc vợ chồng. Tôi tự tin mình kín đáo mà quên nghĩ một điều: độ tuổi con rất nhạy cảm, nỗi buồn có khi không biểu hiện bằng lời.

Biet ba co bo, sao con khong mec me?
Tôi lo sợ con trở thành một cô gái mất niềm tin vào cuộc sống, tình yêu

Còn nhớ, con kể về những người bạn có suy nghĩ tiêu cực, có biểu hiện hư đốn vì ba mẹ bất hòa, làm tôi giật mình, như tỉnh cơn mê. Để rồi, chưa một điều gì khiến tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng một cách nhanh chóng và thoải mái như lần này.

Tôi thầm xin lỗi con gái. Ngày mai, ba sẽ bắt đầu sống khác. Cảm ơn vì sự im lặng cần thiết của con. Nhờ con, ba nhận ra mình thật ích kỷ. Tuổi trăng tròn, con cần được tỏa sáng. Từ nay, không một áng mây mờ nào che phủ cuộc sống con nữa. Con hãy sống, hãy nghĩ và nhìn mọi việc thật lạc quan, con nhé. 

Lê Phi