Menu

Bức thư gửi tới mẹ kế của con gái tôi

16:00 13/07/2018

pno
“Hẳn không hề dễ dàng khi phải xoay xở với một thiếu nữ tuổi vị thành niên, thậm chí chẳng phải con ruột của mình, tìm cách để biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên lùi lại”.

Chị bước vào cuộc đời con gái tôi khi con bé lên bảy. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại tiệc sinh nhật lần thứ tám của con bé. Tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của chị, nhưng nụ cười của chị hết sức chân thành. Chị biết con gái tôi thích vẽ, và đã tặng con bé bút chì màu cùng một cuốn sách. Sự chu đáo ấy khiến tôi không khỏi cảm động.

Buc thu gui toi me ke cua con gai toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Unsplash

Ngay từ đầu, chị đã chấp nhận rằng con bé sẽ là một phần của cuộc hôn nhân, mối quan hệ của chị và bố con bé sẽ luôn bị chia sẻ. Mỗi tối thứ tư cũng như những dịp cuối tuần, con bé lại đến với chị. 

Con bé cùng chị trải qua những ngày lễ. Và đôi lúc cảm thấy rối ren khi phải ứng phó với các vấn đề của con, tôi lại gọi bố con bé. Chị dành cho tôi lòng cảm thông và sự tử tế. Nhẽ ra chị có thể bực bội với điều đó, nhưng chị lại sẵn sàng mở lòng giúp đỡ.

Chị đưa con bé về quê nhà Ba Lan cùng mình, nơi gia đình chị yêu thương con bé như người trong nhà. Mẹ chị không nói được tiếng Anh, nhưng bà và con gái tôi đã gắn bó với nhau qua những nụ cười và món súp gà. Khi chị kết hôn với bố con bé, chị đã đảm bảo rằng con bé cảm thấy mình chẳng phải người thừa. Chị mua cho con một chiếc váy đẹp, và cả hai cùng nhau làm tóc, trang điểm.

Chị đối mặt với quãng thời gian tuổi vị thành niên khó khăn của con bé với sự kiên cường, bình tĩnh. Chị giữ vững các quy tắc ngay cả khi con bé cố gắng phá vỡ chúng. Chị hiểu rằng sự nhất quán là quan trọng, và sẽ gọi cho tôi để kiểm tra các quy định giới nghiêm cùng hình phạt cấm túc. 

Buc thu gui toi me ke cua con gai toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Unsplash

Hẳn không hề dễ dàng khi phải xoay xở với một thiếu nữ tuổi vị thành niên, thậm chí chẳng phải con ruột của mình, tìm cách để biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên lùi lại một bước. Tôi biết, có nhiều lần sự kiên nhẫn của chị đã bị đẩy đến giới hạn, đặc biệt khi con bé căn vặn về thẩm quyền của chị, nhưng chị đã giữ điều đó trong lòng và củng cố mối quan hệ của chị và con qua sự ủng hộ trầm tĩnh, không suy suyển của mình.

Khi chị mang thai, tôi tự hỏi liệu việc chị có con đẻ có thay đổi mọi thứ hay không, nhưng chị đã rủ con bé đi siêu âm và hỏi ý kiến con về việc chọn tên. Vào lúc cặp song sinh ra đời, con bé là người đầu tiên ở bên cạnh chị. Sau đó, chị nói với tôi rằng có một thuật ngữ trong tiếng Ba Lan mang ý nghĩa “gia đình chắp vá”. Chị nói rằng đó chính là chúng ta.

Giờ đây, con bé đã 18 tuổi. Đã 10 năm kể từ khi chị bước vào cuộc đời nó. Chị đã dẫn dắt mối quan hệ của cả hai vượt qua những thay đổi, rạn nứt, bất ổn, với sự kiên nhẫn và tử tế. Chị đã cho con bé hai đứa em trai, những người mà con bé yêu thương, và chị đã có được vị trí của mình trong trái tim con. Con gái tôi không cần một người mẹ khác; chị biết điều đó, và chị đã định hình vai trò của chính mình trong cuộc đời con bé. Chính vì điều đó, tôi sẽ luôn biết ơn chị.

Lan Phương (Theo The Guardian)